Anh luôn bù đắp cho vợ con những gì có thể vì hay phải đi làm xa. Anh tâm lý, không ngại làm việc nhà và không nề hà phụ tôi xuống bếp.
 


Tôi 27 tuổi, có chồng và một cậu con trai hơn một tuổi, chồng là người tôi không yêu. Thật ra đến giờ tôi chẳng biết tình yêu là gì, sống trọn đạo với chồng và cuộc hôn nhân của mình rất tốt nhưng trong sâu thẳm trái tim có sự trống trải rất khó nói rõ. Tôi được khá nhiều người khen xinh đẹp, khi chưa lấy chồng xung quanh cũng có mấy người theo đuổi nhưng lại không có tình cảm với ai. Khi học năm nhất đại học, tôi quen người bạn qua mạng xã hội, chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, rồi tôi thích anh. Anh cũng thích tôi nên sau thời gian ngắn hai đứa chính thức trở thành người yêu của nhau dù chưa một lần gặp.

Có thể nói tất cả những nhiệt huyết tuổi trẻ tôi dành cho anh, tình yêu trong tôi mãnh liệt tới nỗi khiến anh nghĩ tôi yêu anh hơn chính cuộc sống của mình. Đến giờ tôi cũng không thể biết rốt cuộc anh là người như thế nào. Có rất nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian yêu anh, tôi cũng không nhận định được những chuyện đó là thật hay giả nhưng cảm nhận anh tôn trọng tôi. Yêu nhau hơn một năm chúng tôi chia tay, vẫn chưa hề một lần gặp mặt, chia tay là lời tôi nói nhưng lỗi ở anh. Đó là thứ tình yêu duy nhất của tôi, nghĩ lại nó thật lãng xẹt.

Tôi cứ lặng lẽ sống một mình như thế cho tới 4 năm sau gặp chồng, cũng quen qua mạng xã hội. Anh hay vào nói chuyện nhưng tôi luôn cố gắng viện lý do để hạn chế tối đa những lần trao đổi. Thời điểm đó tôi không còn quan tâm nhiều về chuyện tình cảm, cái nhìn về tình yêu trong tôi cũng khác, không tin vào thứ tình yêu vĩnh cửu nhiều. Tôi nghĩ yêu mãi rồi chắc sẽ có lúc chán, công việc mới là thứ tôi quan tâm bởi khi ấy công việc chưa được ổn.

Rồi một ngày anh thấy nick tôi sáng nên vào bảo tôi đi ngủ sớm, nếu như bình thường tôi sẽ lảng tránh để khỏi phải nói chuyện, chẳng hiểu sao lại trả lời anh liền, sau khi biết anh cùng quê nên cuộc nói chuyện trở nên rôm rả hơn. Những ngày sau đó chúng tôi nói chuyện nhiều, tối nào cũng tận khuya, qua nói chuyện cảm nhận anh thật thà, chất phác, lịch sự, có nguyên tắc sống lành lạnh, có mục đích sống rõ ràng và thêm nữa là người cùng quê nên tôi cảm mến, mặc dù ngoại hình anh có hơi kém một chút, hơi thấp.

Được mấy ngày tôi lại hết cảm mến anh, dù vậy bọn tôi vẫn làm bạn, nói chuyện thường xuyên dù tôi đã hạn chế hơn. Cùng quê, những dịp tết chúng tôi có cuộc gặp mặt, tôi chỉ nghĩ bạn bè gặp nói chuyện thôi, nhưng trong lòng biết anh đã thích tôi. Sau hai năm như vậy anh tỏ tình, chả hiểu sao lại bảo anh cho thời gian suy nghĩ. Thật sự lúc đó tôi nghĩ anh tuy hơi kém sắc, thấp, bản thân không yêu nhưng anh cùng quê, tốt tính, có thể lo cho mình cuộc sống an nhàn và cùng hoàn cảnh xuất thân như nhau.

Mẹ khuyên tôi nên chọn anh, bảo lấy về rồi yêu cũng chưa muộn, mẹ mừng vì cùng quê và hơn nữa anh có thể lo tốt cho cuộc sống của tôi. Bao năm qua tôi cũng đâu yêu ai, vậy là gật đầu yêu anh. Yêu hơn một năm đám cưới diễn ra, không biết với những cô gái khác khoảnh khắc khoác áo cô dâu hạnh phúc tới cỡ nào, còn với tôi chỉ là mớ cảm xúc hỗn độn.

Cuộc sống hôn nhân đúng là rất tốt, anh yêu chiều tôi hết mực, tất cả lương đưa tôi giữ để chăm lo cho gia đình, tôi không phải lo chuyện tiền bạc, lương tôi anh không quan tâm, bản thân muốn làm gì thì làm. Tôi giúp được nhiều cho bố mẹ mình, cũng là một người con dâu được bố mẹ chồng yêu quý, ngược lại tôi cũng yêu thương nhà chồng thật lòng. Chồng cũng làm trọn nghĩa một người con rể tốt. Công việc của anh hay đi xa nên lúc được về thăm gia đình anh luôn bù đắp cho vợ con những gì có thể. Anh tâm lý, không ngại làm việc nhà giúp tôi, không ngại phụ tôi xuống bếp. Cuộc sống hôn nhân của tôi tốt vậy đó, nhưng sao tận sâu trong tim vẫn  có một khoảng trống cô đơn.

Tôi giấu kín nó và lâu lâu trong vô thức lại khiến tôi thấy trống trải, một thứ cảm xúc khó gọi bằng tên. Tôi cũng thấy có lỗi với chồng bởi nếu anh biết chắc buồn lắm. Còn các bạn, những người giống tôi, lấy một người mình không yêu, vậy cuộc sống hôn nhân sẽ thế nào? Tôi viết tâm sự lên đây để trải lòng chứ không phải để xin những lời khuyên bởi bản thân vẫn sẽ là người vợ tốt, người con dâu tốt, người mẹ tốt.
 

Theo VnExpress

.