Bao nhiêu năm nay chồng coi như không có sự tồn tại của mẹ con tôi trên cõi đời này, ngang nhiên cặp kè với hết người này đến người khác…

 


Bị chồng coi thường, tôi sống trong đau khổ, suốt ngày chỉ khóc. Các con tôi thương mẹ, khuyên tôi ly dị với bố chúng, nhưng chồng tôi là một người đàn ông sĩ diện, anh coi thường tôi, cặp với hết người này với người khác, nhưng lúc nào cũng muốn thể hiện ra trước mặt mọi người rằng vợ chồng tôi rất tâm đầu ý hợp. Rằng anh là đàn ông, anh có tiếng nói, nói gì vợ con phải nghe theo. Anh nhất quyết không chịu ký vào đơn ly dị, giải thoát cho tôi.

Nên bao nhiêu năm nay cuộc sống của vợ chồng tôi chỉ tồn tại trên danh nghĩa, có chồng cũng như không vậy. Sống cùng một mái nhà nhưng chúng tôi không ăn cùng mâm, không ngủ cùng giường, không chuyện trò hay chia sẻ với nhau bất cứ chuyện gì. Tôi cũng chẳng còn ghen khi biết anh cặp với hết người này với người khác, các con tôi cũng coi chuyện bố chúng đi với cô này cô kia là chuyện thường, nên chẳng ai để ý nữa.

Cuộc sống nhiều khi giống như một cuốn tiểu thuyết mà nếu tôi không kể ra chắc chẳng ai có thể hình dung nổi lại có một gia đình nào như thế. Chỉ tội cho các con tôi…

 

Theo Báo Đất Việt

 

.