Vừa choàng tay ôm vợ thì tôi thấy Tân lù lù bước ra từ cửa phòng ngủ của vợ chồng tôi. Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa vợ tôi và người anh em đồng hương ấy. Hóa ra tôi là người đã “dắt cáo về ăn thịt gà nhà”...
 
 
Gần 30 tuổi tôi mới có được tình yêu với em, một cô gái người bắc nhỏ hơn tôi 6 tuổi. Em thật xinh, thật dịu dàng, đằm thắm, tôi có thể ngồi nghe em nói cả ngày mà không biết chán vì chất giọng của em thật tinh tế, thật dễ thương.
 
Khi tôi đưa em về ra mắt ba má tôi, các vị phụ huynh đều dành cho em sự quý mến, song ba má tôi cũng tỏ ý lo ngại vì quê em ở xa quá, ba má chỉ muốn tôi lấy vợ cùng quê cho dễ gần gũi, dễ cảm thông. Thế nhưng tôi đã quyết, cuối cùng đám cưới của chúng tôi cũng được tổ chức một cách vui vẻ, trang trọng ở cả hai quê.
 
Cưới xong tôi và em lên lại thành phố, ở đó có công ty mà tôi đang giữ chức trưởng phòng phụ trách kỹ thuật và có siêu thị mà em đang làm kế toán. Chưa có điều kiện mua nhà riêng, vợ chồng tôi thuê 1 căn chung cư để ở. Tôi biết em buồn vì từ ngày đám cưới đến nay, tôi chưa thu xếp được thời gian để đưa em ra thăm bố mẹ ở ngoài bắc. Lâu lâu có dịp gặp 1 người đồng hương nào đó là em lại quấn quýt không muốn rời. Thương vợ lắm nhưng tôi cũng không biết phải làm sao.
 
Thế rồi dịp may đã đến khi trong một lần gặp gỡ đối tác làm ăn của công ty, tôi gặp Tân, một kỹ sư trẻ, đẹp trai và tỏ ra khá hiểu biết về ngành nghề của chúng tôi, đặc biệt Tân lại là đồng hương cùng quê với vợ tôi.
 
Quý Tân nên tôi mời cậu ấy về nhà chơi để vợ tôi được gặp gỡ và hàn huyên với người cùng quê. Gặp Tân, vợ tôi vui lắm, em hớn hở đi chợ mua đồ về làm cơm đãi khách. Thế rồi Tân trở thành khách thường xuyên hơn ở nhà tôi, những bữa cơm có Tân khiến gia đình tôi vui hơn và tôi thấy vợ tôi ngày càng tỏ ra thân thiết, gần gũi với cậu bạn đồng hương ấy.
 
Vài ba hôm không thấy Tân ghé nhà là vợ tôi nhắc, tỏ ý trông ngóng. Thực lòng tôi cũng thấy hơi lấn cấn, không ổn lắm khi thấy thái độ của vợ mình như vậy nhưng cứ nhìn thấy vẻ mặt như trẻ được quà của vợ khi gặp Tân là tôi lại nỡ làm em mất vui.
 
Thế rồi để triển khai một dự án mới, công ty cử tôi đi công tác tại địa phương cách nhà gần 500 km, đường sá xa xôi nên tôi quyết định ở lại luôn gần hai tuần để làm cho xong công việc chứ không về “tranh thủ”.
 
Hết thời hạn công tác, nghĩ là dành tặng cho vợ sự bất ngờ nên tôi về nhà mà không báo trước. Quá nửa đêm mới về đến nhà vì xe khách hỏng dọc đường, tôi thấy vợ ra mở cửa mà thái độ ngượng ngập, bối rối, có nét gì đó pha chút hoảng sợ.
 
Vừa choàng tay ôm vợ thì tôi thấy Tân lù lù bước ra từ cửa phòng ngủ của vợ chồng tôi. Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa vợ tôi và người anh em đồng hương ấy. Hóa ra tôi là người đã “dắt cáo về ăn thịt gà nhà”...
 
Theo Tiền phong
.