Bốn năm trước anh đã cưới vợ và có đứa con gái ba tuổi với người phụ nữ đó. Trong mail gửi kèm cả hình ảnh đám cưới và ảnh anh bế đứa con bé bỏng.

 


Quê chúng tôi ở xa nhau nên mọi chuyện càng có điều kiện được giấu kín. Tôi lúc này chỉ biết tự trách bản thân vì quá ngu ngốc, khờ dại đã không tìm hiểu kỹ. Khi biết tôi đã nắm rõ chuyện, chồng quỳ xuống kể lại cho tôi tất cả. Thực lòng tôi đã mất niềm tin rồi, không chắc bao nhiêu phần trăm trong những lời anh nói là thật nữa. Anh kể vì chị lỡ có thai mà phải làm đám cưới chứ không có tình yêu, chị khóc lóc đòi đem cái thai đi phá nhưng anh không nỡ làm thế với đứa trẻ vô tội (tôi tự hỏi tại sao không yêu mà lại lên giường với người ta). Anh chị cưới nhau xong không ở với nhau được ngày nào vì liên tục cãi vã, cũng không đăng ký kết hôn, anh qua lại mấy năm chỉ vì thương đứa con nhỏ.

Các anh trai, chị gái nhà anh liên tục gặp tôi nói chuyện xin lỗi, rồi nói thương chồng tôi vì quá khứ lầm lỡ mà mấy năm nay phải sống lủi thủi, có vợ cũng như không. Mọi người mong tôi có thể tha thứ và sống tiếp với anh. Email lạ mà tôi nhận được chính là từ người vợ kia. Tôi sụp đổ mọi niềm tin, sự tôn trọng dành cho anh, cảm thấy đau đớn vì anh là người dối trá như vậy, điều tôi thấy buồn nhất đó là sau khi cưới rồi anh còn nói dối đi Đà Nẵng công tác nhưng thực ra là đưa đứa nhỏ đi chơi, tất nhiên có cả chị vợ cũ nữa. Vậy thử hỏi sao không còn tình cảm gì mà vẫn cùng nhau đi du lịch như thế? Sao lại lừa dối trắng trợn trước mặt tôi?

Anh nói vì đứa con, không thể bỏ nó, đứa nhỏ sẽ không đi đâu nếu không có mẹ nên anh phải đưa cả mẹ nó đi cùng chứ không sung sướng gì. Giờ cái gì anh cũng biện minh được, tôi làm sao có thể tin? Anh hứa hẹn đủ kiểu nhưng tai tôi dường như không thể nghe được gì cả, cũng tại tôi không muốn nghe. Tôi thương đứa con gái bé bỏng trong bụng, vì cú sốc này tôi đã mất ăn mất ngủ cả tháng rồi. Tôi có lẽ không thể là người phụ nữ đủ rộng lượng và bao dung để chấp nhận được sự thực này.

Tôi không dám kể chuyện này với ai, đặc biệt là bố mẹ đẻ. Tôi thương bố mẹ, không bao giờ muốn bố mẹ phải lo lắng cho mình. Tôi đã ra khỏi nhà (ngôi nhà vợ chồng tôi ở riêng) vì muốn ở một mình suy nghĩ mọi chuyện; anh đi tìm rồi tụt huyết áp, ngất, nằm viện. Tôi không đành lòng nên vào bệnh viện chăm anh, vừa giận vừa thường mà vẫn còn tình yêu đối với con người đó. Giờ tôi biết làm sao?

 

Theo Vnexpress
 

.