Đôi lúc tôi cũng có khó khăn, tôi có đề cập đến các khoản tiền ấy nhưng anh chỉ cười trừ và có đôi khi còn tỏ ra giận, khó chịu mà không nói chuyện với tôi.
Tôi và anh quen nhau đến nay đã được gần 5 năm, những năm đầu là những e ngại của một tình yêu vụng dại, khờ khạo và thơ ngây. Nhưng khi tình yêu đó đã lớn dần theo năm tháng thì những mối quan hệ về tiền bạc của chúng tôi ngày càng không rõ ràng khi anh cứ liên tục mượn tiền tôi và đôi lúc cũng tự lấy dùng, cho đến nay khoảng tiền này cũng khá lớn đối với một sinh viên như tôi.
Gia đình tôi không phải là giàu có nhưng cũng thuộc diện khá giả để có thể mưu toan cho cuộc sống, có thể lo cho tôi đầy đủ từ điện thoại, máy tính cho đến xe. Còn gia đình anh thì vật chất không thiếu thốn là bao nhưng lại có mỗi tội…đông con. Anh là con trai trưởng và duy nhất trong một gia đình có 4 anh em.
|
Ảnh minh họa |
Điều kiện vật chất của mỗi gia đình chẳng ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của chúng tôi lúc đầu, nhưng càng về sau thì tiền bạc, địa vị đã làm cho tình cảm trong tôi đôi lúc cũng bị phai mờ.
Khi tình yêu mới bắt đầu thì rất vui và hạnh phúc vì anh là một con người hiền lành, yêu thương tôi và chẳng bao giờ đòi hỏi gì ở tôi hay làm gì cho tôi phải buồn cả. Còn giờ đây khi anh và tôi bắt đầu thân nhau hơn, tình cảm cũng lớn dần hơn thì cũng là lúc anh bắt đầu vay mượn tiền của tôi nhiều hơn. Nhiều lúc vì không có tiền, vì những khoản nợ anh không trả tôi phải cật lực đi làm thêm, nhiều lúc không được nghỉ cả khi đau ốm, đôi lúc phải nhịn ăn để có tiền. Nhưng rồi tất cả mồ hôi và nước mắt tôi bỏ ra đều bị những cơn yếu lòng trong tôi làm mất đi tất cả, khi anh kể lể về những nỗi khổ gia đình và những thiếu thốn của anh.
Đôi lúc tôi cũng có khó khăn, tôi có đề cập đến các khoản tiền ấy nhưng anh chỉ cười trừ và có đôi khi còn tỏ ra giận, khó chịu mà không nói chuyện với tôi. Anh tỏ thái độ như vậy và chẳng bao giờ nghe anh đề cập đến khoản nợ bao giờ sẽ trả tôi cả.
Tôi thấy chán nản vì nhiều lúc thấy anh chỉ để ý đến tiền có thể vay tôi mà không quan tâm xem tôi có còn tiền để ăn hay mua thuốc uống lúc ốm đau không chứ đừng nói đến những khoảng chi tiêu hằng ngày. Nhưng vì quá yêu anh tôi đã cố tự nhủ với bản thân vì gia đình anh khó khăn hơn, do anh là người con có hiếu khi biết lo cho gia đình để có thể yêu anh như ngày nào, bỏ qua những lời khuyên nhủ của chúng bạn thân. Nhiều lúc tụi bạn cũng nhận thấy điều đó mà tự nói, khuyên nhủ tôi, bạn tôi đặt ra câu nghi vấn cho tôi là vì thương gia đình mình anh mới làm vậy hay do anh biết có tôi bên cạnh để đáp ứng cho anh mọi lúc mà anh không bao giờ xin tiền thêm của gia đình? Tôi thật sự buồn nhưng cũng cố gắng bỏ qua những lời nói chân tình ấy.
Nhưng rồi nỗi lo trong tôi ngày càng lớn khi những ham muốn vật chất thể hiện quá rõ khi anh muốn đổi điện thoại của anh để lấy điện thoại tôi mới mua dùng, khi anh muốn được đi chiếc xe tay ga mà ba tôi mới mua cho tôi chứ không chịu đi chiếc xe số cũ kĩ trước đây của tôi, khi muốn tôi mua cho anh những bộ áo quần đẹp, khi nói với chúng bạn tất cả những đồ dùng của tôi là của anh.
Và tôi thật sự bàng hoàng khi tiếp xúc với gia đình anh, với bố mẹ anh, với những đứa em của anh. Những lời nói hàm ý của mẹ anh khi muốn tôi sắm sửa về vật chất trong gia đình anh, những lúc em anh muốn tôi mua những món đồ đắt tiền cho chúng, hay những lúc chúng mua đồ để tôi phải trả tiền thì tôi nhận ra sự hiện diện về nỗi ham muốn vật chất trong gia đình anh quá lớn. Và tôi còn biết thêm một sự thật rằng nếu gia đình tôi không khá giả hơn gia đình anh thì họ sẽ chẳng đồng ý cho anh quen tôi đâu.
Tôi buồn khi nghĩ tới anh và gia đình anh nhưng tôi lại không muốn chia tay vì tôi rất yêu anh. Tôi phải làm sao, làm sao bây giờ, để tôi biết được chính xác một điều, rằng anh yêu tôi hay… yêu tiền?
Theo Vietnamnet