Ban ngày tôi tự trấn an rằng anh yêu mình và tôi không bao giờ muốn cướp chồng của chị. Đêm xuống cảm giác tội lỗi bao quanh, không chịu đựng được nữa tôi lại bật khóc rưng rức.

 


Anh lại đến van xin, nói những lời tha thiết khiến tôi không thể cầm lòng. Tôi tin anh yêu mình thật lòng, hứa sẽ cưới ngay sau khi tôi tốt nghiệp. Tôi cũng biết anh vốn là người có trách nhiệm với gia đình, rất thương con, vì vậy tôi không bao giờ nghĩ anh sẽ cưới mình. Trong thâm tâm tôi cũng không mong muốn sẽ phá vỡ gia đình anh.

Tôi nhắm mắt bước tới, cố biện minh cho mình “Tình yêu không có lỗi”, vậy mà chúng tôi đã yêu nhau hơn 7 năm, đồng nghĩa tôi đã làm cái bóng suốt 7 năm rồi. Ban ngày tôi tự trấn an rằng anh yêu tôi và tôi không bao giờ muốn cướp chồng của chị, đêm xuống cảm giác tội lỗi bao lấy tôi, không chịu đựng được nữa tôi lại bật ra thành tiếng khóc rưng rức. Tôi không biết phải làm sao cho đúng.

Hơn một tỉ lần tôi muốn dừng lại, muốn là một người đàn bà đàng hoàng nhưng khi quyết tâm anh lại ốm, lại đau, rồi tôi quýnh lên, chạy tới chạy lui mà lo lắng cho anh. Lần nào cũng tặc lưỡi “nốt lần này nữa thôi”, và rồi tôi có thai, dĩ nhiên là ngoài ý muốn vì anh không sẵn sàng có con với tôi nên luôn hết sức cẩn thận khi hai đứa gần gũi.

Tôi giấu chuyện đứa con nhưng rồi cũng không giữ được đứa trẻ, lại thêm một lần nữa tôi đau khổ, vật vã, chỉ có một mình. Tôi biết rất rõ, chỉ cần mình dứt khoát ra đi thì mọi đau khổ sẽ không còn, mà có lẽ đó chỉ là sự đau khổ về thể xác, chứ tinh thần tôi sẽ mất đi một khoảng lớn lắm không gì có thể bù đắp được nếu không có anh. Tôi biết mình quá yếu mềm, chỉ cần nghe tiếng bước chân của anh là tôi đã hiểu anh đang buồn hay vui rồi, làm sao có thể xa anh được. Trong lòng tôi luôn tồn tại một chuỗi mâu thuẫn. Tôi phải làm gì đây?

 

Theo VnExpress

.