Thiệt đơn, thiệt kép

 

Chị Lê Thị Sâm Huyền ở phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM được người quen bên Mỹ giới thiệu, chỉ mất 25.000 USD để lấy một Việt kiều Mỹ, cộng các chi phí tổ chức cưới, phụ phí khác, “tổng thiệt hại” sẽ tới mức gần 30.000 USD, nhưng vẫn rẻ hơn phải bỏ ra từ 300.000-500.000 USD để có cơ hội được trở thành công dân Mỹ.

 

Theo “lộ trình” hôn nhân này, chị Huyền sẽ sang Mỹ làm nail, sau 5 năm, chị sẽ ly dị anh chồng Việt kiều và đón các con sang, bọn trẻ học hành sẽ không mất tiền... Vì vậy, chị quyết định xúc tiến thủ tục li dị người chồng thật ở Việt Nam, đợi thêm cả năm sau để dàn dựng kịch bản hôn nhân gồm gặp gỡ, hẹn hò, tình tứ với tay Việt kiều trong các chuyến đi du lịch. Sau đó, một lễ cưới khá hoành tráng đã được tổ chức tại 1 nhà hàng lớn ở quận Tân Bình, TP.HCM để tạo thêm bằng chứng cho cuộc hôn nhân giả nhằm có thể vượt qua buổi phỏng vấn tại Tổng Lãnh sự Mỹ.

 

Và chị Huyền đã may mắn đậu phỏng vấn để theo “chồng” sang Mỹ một cách hợp pháp. Nhưng sau 3 năm định cư ở miền đất hứa, cuộc sống ngày càng khó khăn hơn khiến ý định đón chồng con sang đoàn tụ vẫn chưa thực hiện được. “Đến tiền chuẩn bị để về Việt Nam thăm con chỉ khoảng 2.000 USD mà còn chưa tích góp đủ”, chị Huyền chua xót tâm sự.

 

Một hợp đồng hôn nhân khác là Bà Vân, một Việt kiều Đức đã được anh Phí Văn Tần ở đường Lê Hồng Phong, quận 10 “mướn” thông qua bản hợp đồng với nhiều nội dung hứa hẹn như sau 18 tháng sẽ được xuất cảnh sang Đức theo diện lấy vợ Việt kiều. Theo kịch bản này, anh Tần phải tổ chức đám cưới hoành tráng ở nhà hàng. Trước giờ cử hành hôn lễ khoảng 10 tiếng, cô dâu sẽ có mặt tại Việt Nam. Để hoàn tất thủ tục, ngoài 3.000 USD đặt cọc làm thủ tục giấy tờ, anh Tần phải đưa thêm cho bà Vân 3.000 USD nữa để đón “cô dâu” về. Nhưng đúng ngày giờ tổ chức hôn lễ, đại diện nhà trai chờ mãi vẫn không thấy nhà gái xuất hiện, cuối cùng đành phải biến tiệc cưới thành mâm cơm gia đình. Sau nhiều ngày truy tìm, anh Tần té ngửa, bà Vân đã bay sang Mỹ, để lại một hợp đồng hôn nhân ma với giá trị thiệt hại gần 15.000 USD.

 

Bà Jena Truong người Long An cũng kể câu chuyện bà đã 2 lần đăng ký kết hôn giả và cũng may mắn đến được Mỹ. Nhưng khi sang đến nơi, mọi chuyện đổ bể, thẻ xanh không có được vì tay Việt kiều không chịu làm giấy tờ, hồ sơ nộp ở Sở Di trú cũng không có, số tiền 30.000 USD đứng tên chung trong ngân hàng, chiếc xe Lexus mua chung trị giá 10.000 USD cũng theo anh ta biến mất. Qua bạn bè, bà Truong được biết, tay này từng kết hôn giả nhiều lần, lừa tiền nhiều người và họ đành cam chịu tình trạng “thiệt đơn, thiệt kép” bao gồm cả làm việc không ăn lương, trốn chui nhủi trong nhiều tiệm sửa xe, làm tóc ở bang Pennsylvania, trở thành kẻ sống bất hợp pháp ở Mỹ.

 

Liệu có ngăn được?

 

Điều 4 Luật Hôn nhân & Gia đình quy định: “...Cấm kết hôn giả tạo, lừa dối để kết hôn, ly hôn; cấm cưỡng ép ly hôn, ly hôn giả tạo; cấm yêu sách của cải trong việc cưới hỏi...”. Điều 13 Nghị định số 76/2006/NĐ-CP ngày 2-8-2006 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp, các hành vi vi phạm quy định về đăng ký kết hôn trong đó có các hành vi gian dối khi đăng ký kết hôn sẽ bị phạt tiền từ 200.000-500.000 đồng.

 

Với mức xử phạt quá nhẹ như vậy, chuyện lợi dụng hôn nhân giả để đạt mục đích xuất ngoại nhằm đổi đời vẫn tiếp tục diễn ra mà không có tác dụng răn đe cũng như phòng ngừa. Đây chính là kẽ hở để nhiều đối tượng lợi dụng đưa người sang nước ngoài bất hợp pháp, như vụ 174 phụ nữ tại xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang ra nước ngoài lao động thông qua hình thức kết hôn với người Hàn Quốc, Đài Loan. Thương thay thân phận những người phụ nữ này, người sang được thì lao động vất vả, làm những công việc như giúp việc nhà, làm tóc, nail thu nhập thấp, người không sang được thì buộc phải lấy chồng mới mà không có đăng ký kết hôn, sinh con không có giấy khai sinh...

 

Luật sư Nguyễn Thạch Thảo - Công ty Lawsoft TP.HCM cho rằng UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người tổ chức cưới phải có trách nhiệm xác định tính pháp lý khi cấp giấy đăng ký kết hôn để bảo vệ quyền lợi hai bên nam nữ. Vì thế, biện pháp ngăn ngừa đám cưới giả bằng quy định tổ chức cưới phải có giấy kết hôn vẫn là thiếu thực tế, không thể coi là biện pháp để hạn chế triệt để các trường hợp tiêu cực.

 

Thực tế cho thấy, không ít người đã chi tới hàng chục nghìn USD cho người làm hôn thú giả, nhưng sang đến Mỹ lại bị ép làm vợ thật, thậm chí phải trở thành con ở cho nhà chồng, trong khi mục tiêu lấy được quốc tịch của nước sở tại vẫn nằm ngoài tầm tay. Cũng có người cuối cùng may mắn có được chứng chỉ quốc tịch, nhưng số tiền phải trả cao hơn gấp nhiều lần so với dự kiến do người làm hôn thú giả tìm cách vòi vĩnh. Rõ ràng, việc kết hôn giả nhằm mục đích xuất cảnh đã và đang tiếp tục để lại hậu quả khôn lường cho phía bị hại vì họ thường phải ở thế nắm đằng lưỡi và tất nhiên, chơi dao thì có ngày phải bị đứt tay.

 

Theo Người tiêu dùng