Nằm ở tận cùng phía Nam của dãy Trường Sơn, rừng nguyên sinh núi Ông (huyện Tánh Linh, Bình Thuận) từ lâu đã nổi tiếng với biết bao huyền tích lịch sử.



Hình như, chỉ đến khi hòa mình vào làn nước trong xanh ngằn ngặt nơi này, chúng tôi mới cảm nhận hết sự quý giá đến vô ngần của thiên nhiên hoang dã. Dường như, nước ở đây không chỉ đơn gian chảy từ đỉnh núi, được chắt lọc từ những đợt mưa của thượng ngàn mà nó còn được chắt lọc qua nhiều tầng lá mục của thời gian, nhiều lớp đá xanh rắn chắc hay vô vàn những gốc cây, trảng cỏ. Có thể hình dung rằng, để những dòng nước mát lành chảy xuống đây, qua hơn một ngàn mét độ cao của ngọn núi Ông là vô vàn những điều huyền diệu khác. Chính là đã làm nên ngọn thác Bà với những dòng nước mát lạnh nhìn soi tới từng viên sỏi đá này.

Theo những người dân địa phương, xung quanh ngọn thác Bà này có một câu chuyện rất ly kỳ, được lưu truyền từ bao đời nay. Đó là câu chuyện về những vách đá dựng đứng có cắm một thanh gươm quý của vua Gia Long, vị vua đầu tiên của triều đình nhà Nguyễn cho tới chuyện con voi trắng (bạch tượng) hết lòng trung thành trên đường trốn chạy sự truy đuổi của quan Tây Sơn.

Thực hư chuyện về con voi trắng và thanh gươm cắm vào núi đá đó thế nào thì còn nhiều điều phải kiểm chứng nhưng có một điều đáng tin là Nguyễn Ánh từng có một thời gian đóng quân nơi đây, có thể là lúc trốn tránh sự truy đuổi của nhà Tây Sơn. Bằng chứng là dưới ngay chân núi Ông này còn có một cánh đồng tươi tốt, bằng phẳng giữa điệp trùng rừng núi mang tên “cánh đồng Gia Long” được coi là nơi sản xuất lúa chính của đồng bào dân tộc suốt bao năm qua. Ngày nay, người dân trong vùng vẫn gọi cánh đồng ấy là “cánh đồng Gia Long”.

Về tên gọi núi Ông và thác Bà, có sự tích về một đôi vợ chồng sống rất êm ấm bên nhau; người chồng rất thương yêu vợ nhưng ông này có một niềm đam mê lớn hơn tất cả mọi sự, đó là thú chơi cờ. Khi đã ngồi vào bàn cờ thì ông ta quên hết thời gian, công việc... Một ngày kia, ông đánh cờ với một tiên ông. Ván cờ của hai kỳ phùng địch thủ này kéo dài ngày đêm, từ tháng này qua tháng nọ, năm này sang năm khác vẫn bất phân thắng bại...

Người vợ ở nhà chờ chồng đến khi tóc bạc như mây vẫn không thấy chồng về. Bà buồn bã, lâm bệnh và qua đời, tóc xoã trắng bên sườn núi như một giòng thác. Sau khi kết thúc ván cờ, ông chồng về nhà mới biết vợ mình đã mất. Vừa giận mình, vừa hối hận, ông hoá thành ngọn núi ôm thác trong lòng. Từ đó, núi mang tên núi Ông và thác Bà.

Có lẽ một ngày được đắm chìm trong dòng nước mát lành của thác Bà và những hoang vu nhưng lại rộn ràng âm thanh muôn loài của rừng núi Ông là đủ để chúng tôi cảm nhận về khung cảnh kỳ vĩ và đẹp đẽ nơi này. Nó như một thế giới thần tiên ở giữa cuộc sống xô bồ mà tạo hóa đã hào phóng ban tặng cho con người.
 

Theo TBKTSG

.