Những năm gần đây, du lịch cộng đồng đang trở thành xu hướng phát triển nổi bật tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam (4/2025), khu vực miền núi phía Bắc đã đón hơn 5,2 triệu lượt khách trong quý I/2025, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có khoảng 230.000 lượt khách quốc tế. Các điểm đến như Hà Giang (cũ), Lào Cai, Hòa Bình (cũ) và Sơn La tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Mỗi cộng đồng dân tộc – từ Mông, Dao, Thái đến Mường – đều mang trong mình một bản sắc độc đáo, trở thành nguồn tài nguyên quý giá cho phát triển du lịch.

Du lịch cộng đồng giúp người dân trở thành “chủ nhà” đón khách, mang lại thu nhập và cơ hội gìn giữ văn hóa. Ở các bản làng, du khách được trải nghiệm sinh hoạt đời thường: ăn cơm lam, ngủ nhà sàn, học dệt thổ cẩm, nghe hát ru, xem múa chiêng. Đây không chỉ là hoạt động du lịch đơn thuần, mà còn là quá trình lan tỏa những giá trị truyền thống, giúp cộng đồng tự tin giới thiệu bản sắc của mình với bạn bè bốn phương.

Tại Hòa Bình (nay là Phú Thọ), huyện Tân Lạc là điểm đến nổi bật của du lịch cộng đồng người Mường. Những năm gần đây, nhiều hộ dân đã mạnh dạn cải tạo nhà sàn, mở homestay đón khách. Trong căn nhà gỗ nằm sâu trong xóm, ông Bùi Văn Khẩn, chủ một homestay tại đây chia sẻ: “Trước đây nhà tôi chỉ làm nương, trồng ngô. Khi có khách du lịch đến bản, tôi học cách nấu món Mường, dọn phòng, kể chuyện về văn hóa quê mình. Du lịch giúp gia đình tôi có thêm thu nhập, nhưng quan trọng hơn là khiến chúng tôi thấy tự hào về văn hóa Mường.”

leftcenterrightdel
 Căn homestay được người dân đầu tư xây mới hoàn toàn.

Theo ông Khẩn, việc làm du lịch khiến bà con trong xóm quan tâm hơn đến việc gìn giữ phong tục, bảo vệ môi trường, trồng hoa quanh nhà, giữ nếp sống sạch đẹp. Đầu năm nay, Lễ hội Khai hạ Mường Bi tổ chức tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc đã thu hút khoảng 95.000 lượt người dân và du khách – tăng gần 20% so với năm trước. Sức hút của lễ hội không chỉ thể hiện tình yêu văn hóa của người Mường, mà còn cho thấy tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng nơi đây. Tuy vậy, ông Khẩn bày tỏ mong muốn được chính quyền hỗ trợ thêm về kỹ năng đón khách, quảng bá và đăng ký kinh doanh để các hộ làm du lịch có thể hoạt động chuyên nghiệp và bền vững hơn.

Thực tế cho thấy, bên cạnh kết quả tích cực, du lịch cộng đồng ở vùng cao vẫn còn nhiều khó khăn. Nhiều hộ chưa được tập huấn đầy đủ, chưa đăng ký kinh doanh, thiếu kiến thức về an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy. Một số bản có nguy cơ “thương mại hóa” quá nhanh, làm phai nhạt bản sắc văn hóa. Chính quyền các địa phương như Tân Lạc, Mai Châu (Phú Thọ) hay Bắc Hà (Lào Cai) đang nỗ lực xây dựng mô hình “bản du lịch cộng đồng kiểu mẫu”, hướng dẫn người dân vừa phát triển kinh tế, vừa tuân thủ quy định pháp luật, bảo vệ môi trường.

Tiềm năng du lịch cộng đồng của các dân tộc thiểu số vùng cao miền Bắc là rất lớn. Nếu được quy hoạch và quản lý đúng hướng, loại hình này sẽ trở thành động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội bền vững, đồng thời góp phần bảo tồn di sản văn hóa. Câu chuyện ở Tân Lạc cho thấy, khi người dân được đặt ở vị trí trung tâm, mỗi bản làng đều có thể trở thành điểm đến hấp dẫn – nơi du khách không chỉ tìm thấy cảnh đẹp, mà còn cảm nhận được hơi thở của văn hóa đang hồi sinh giữa đại ngàn.

Phạm Ngọc Khánh