Mới đây, phát ngôn ca sĩ Việt Nam không thể vang danh thế giới vì “thiếu bệ đỡ” của ca sĩ Thảo Trang Idol trên Facebook đã khiến dư luận một phen “dậy sóng”.

 


Quan điểm của Thảo Trang về tầm quan trọng của nhà sản xuất với sự nghiệp của một ca sĩ cũng có phần hợp lý, vì ngay cả với những huyền thoại âm nhạc thế giới thì thành công của họ luôn có hình bóng của một nhà sản xuất “mát tay” đứng sau. Michael Jackson có Quincy Jones, Britney Spears có Max Martin, Celiné Dion có David Foster, Mariah Carey có Tommy Mottola… Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không có nhà sản xuất thì nghệ sĩ không thể thành công được. Trên thực tế, rất nhiều siêu sao quốc tế như Madonna, Bjork, Beck hay Norah Jones đều tự sáng tác và sản xuất nhạc cho mình. Trong khi đó, những nghệ sĩ đến từ những quốc gia có nền âm nhạc phát triển hơn nước ta, có điều kiện hợp tác với những nhà sản xuất hàng đầu thế giới như Bi Rain của Hàn Quốc, Kylie Minogue của Úc, Utada Hikaru của Nhật… vẫn gặp thất bại khi vào thị trường Mỹ.

Ngoài ra, cách lập luận của Thảo Trang về việc nghệ sĩ Việt Nam vì “không tiền, không quan hệ, đến từ nền âm nhạc non kém nên không tìm được nhà sản xuất giỏi” cũng không hợp lý. Ngay cả Rihanna vốn chỉ là một cô gái nghèo đến từ đảo quốc Barbados may mắn được nhà sản xuất hàng đầu nước Mỹ Jay-Z thu nhận sau khi anh tình cờ nghe giọng hát của cô trong cuộn băng demo mà Rihanna đã sử dụng tiền để dành từ việc bán quần áo trên biển để thu âm. Như vậy, việc Thảo Trang đổ lỗi cho thất bại khi tìm nhà sản xuất nước ngoài là vì chuyện giàu nghèo thật sự có phần vội vàng. Bởi một logic rất đơn giản là khi một ca sĩ có tiềm năng đem về tiếng tăm, lợi nhuận thì không nhà sản xuất nào lại từ chối hợp tác, dù ca sĩ đó có đến từ đâu đi nữa. Rốt cuộc, cái khiến chúng ta thua vẫn chỉ gói gọn trong hai từ: “Đẳng cấp”.


Theo NTD