Ông Park là một HLV khá đặc biệt trong cách sử dụng nhân sự. Dưới triết lý bóng đá của ông, không tồn tại những khái niệm như: bộ khung cố định; ngôi sao; công thần… Vì vậy, ngay kể cả những cái tên hàng đầu của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại như đội trưởng Văn Quyết, tiền đạo Anh Đức, Công Phượng, Xuân Trường… đều có thể phải ngồi trên băng ghế dự bị, thậm chí là dự bị nhiều trận liên tiếp.
Ông Park làm việc khoa học và luôn đề cao yếu tố chuyên môn lên hàng đầu. Ông đã từng khẳng định rằng, ông sử dụng ai, lối chơi như thế nào là phụ thuộc hoàn toàn vào việc đánh giá, phân tích và dự đoán về đối phương. Quan điểm này của ông đã phát huy nhiều tác dụng, ít nhất là trong suốt 1 năm qua với 3 giải đấu quan trọng là Vòng chung kết U23 châu Á; ASIAD 2018 và giờ là AFF Cup 2018.
Với việc luôn thay đổi nhân sự, thứ nhất, về chuyên môn, ông Park sẽ chọn được những nhân tố phù hợp nhất có khả năng khắc chế điểm mạnh và khai thác điểm yếu của đối phương. Thứ 2, nó sẽ giúp ông xoay tua đội hình và làm cho các cầu thủ có cơ hội nghỉ ngơi, hồi phục thể lực. Và thứ 3, quan trọng nhất, ông Park sẽ khiến HLV đối phương không thể dự đoán được đội hình ra sân của ông, từ đó họ sẽ khó đoán định được lối chơi để đề ra đấu pháp ứng phó.
Ở trận chung kết lượt đi rất quan trọng vừa qua, cách sử dụng con người của ông Park cũng đã gây ra bất ngờ rất lớn. Nếu như việc Hùng Dũng (bị chấn thương ở lưng trước đó) được nghỉ ngơi để nhường chỗ cho Huy Hùng là một điều dễ hiểu, thì việc ông Park cất luôn tiền đạo chủ lực Anh Đức trên băng ghế dự bị để tung Hà Đức Chinh vào sân đã khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Từ đầu giải đến trước trận chung kết lượt đi, Đức Chinh chưa được ra sân chính thức ở bất kỳ một trận đấu nào.
Lý giải về điều này, ông Park đã không ngần ngại chia sẻ rằng, ông muốn cho Anh Đức được nghỉ ngơi 1 trận để cầu thủ này hồi phục thể lực. Và chắc chắn trong trận chung kết lượt về, ông sẽ sử dụng Anh Đức. Mặt khác, tuy không ghi bàn, nhưng ở trận đấu chung kết lượt đi, Đức Chinh cũng đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ về mặt chiến thuật của ông Park. Đức Chinh di chuyển nhiều, làm dãn đội hình đối phương, có nhiều pha đi bóng xé toang hàng phòng ngự và góp phần quan trọng vào việc tiêu hao sức lực của các cầu thủ Malaysia.
Trở lại với bài toán sử dụng nhân sự. Ở 7 trận đấu đã qua, ĐT Việt Nam vẫn đang giữ thành tích bất bại. Nhưng bất bại không đồng nghĩa với việc chúng ta không có yếu điểm. 3 trong 4 bàn thua mà ĐT Việt Nam đã phải nhận là minh chứng cho những hạn chế ấy. Chắc chắn ông Park Hang-seo đã nhận ra rất rõ những điều này, nhưng quan trọng là ông sẽ chọn giải pháp nào để khắc phục. Việc thay đổi nhân sự chắc chắn sẽ là một trong những giải pháp hàng đầu.
Là một hậu vệ có thiên hướng tấn công, Đoàn Văn Hậu đang tồn tại một số điểm yếu rất đáng quan ngại. Do phải lên công về thủ và di chuyển quãng đường rất lớn, dù có thể hình tốt nhưng thể lực của Văn Hậu cũng chỉ sung mãn được đến khoảng phút thứ 70 của trận đấu.
Bằng chứng là trong 20 phút cuối của trận chung kết lượt đi, Văn Hậu đã để cho tiền vệ Sumareh (người đá đối diện với Văn Hậu) vượt qua một cách khá dễ dàng. Và khi thể lực bị suy giảm cùng sức rướn không còn nhiều, Văn Hậu đã buộc phải chuồi bóng phạm lỗi Sumareh từ phía sau ở vị trí ngay sát vòng cấm địa. Từ pha sút phạt được hưởng này, ĐT Malaysia đã có bàn thắng san bằng tỉ số 2-2.
Ngoài Đoàn Văn Hậu, thì thủ môn Đặng Văn Lâm cũng đang gây lo lắng cho nhiều người hâm mộ bởi sự không quyết đoán trong cách ra vào của anh. Ở trong trận đấu bán kết với Philippines, sau một pha không ăn ý, chính đội trưởng Quế Ngọc Hải đã to tiếng, trách móc Đặng Văn Lâm khi Lâm đã không lao ra cản phá bóng.
Ở trận chung kết lượt đi, chính trung vệ Đình Trọng đã phải đập tay nhiều cái xuống đất và gắt lên để phản ứng Đặng Văn Lâm khi ở một tình huống trong vòng cấm địa, Đình Trọng gắng sức che người tiền đạo đối phương để Văn Lâm ra bắt bóng nhưng Lâm lưỡng lự không lao ra. Sau nỗ lực này, Đình Trọng đã bị ngã sấp mặt và rất may bóng lăn ra ngoài sân.
Chưa hết, sự không quyết đoán của Đặng Văn Lâm đã phải trả giá ít nhất bằng 2 bàn thắng. Thứ nhất, trong bàn thua đầu tiên ở trận chung kết lượt đi, rõ ràng từ tình huống đá phạt bên phía cánh phải, ĐT Malaysia gần như chỉ có cách hữu hiệu nhất là treo bóng vào trong.
Tuy nhiên, dù bóng treo có điểm rơi rất rõ ràng và ngay phía trước mặt, nhưng Đặng Văn Lâm đã không lao ra mà vẫn đứng yên, để cho cầu thủ đội bạn thoải mái nhảy vào đánh đầu cận thành. Trước đó, trong trận đấu bán kết lượt đi với Philippine, cũng trong một tình huống tương tự, thay vì phải lao ra, Văn Lâm đã lưỡng lự đứng im để cầu thủ đội bạn đánh đầu ở vị trí ngay trước mặt anh.
Để lấp lỗ hổng ở vị trí của Đoàn Văn Hậu, HLV Park Hang-seo có thể yêu cầu hậu vệ này hạn chế băng lên tấn công để chuyên tâm phòng ngự. Bên cạnh đó, ông Park cũng có thể sử dụng trung vệ Bùi Tiến Dũng, một cầu thủ chơi rất chắc chắn với khả năng không chiến dũng mãnh để thay Đoàn Văn Hậu.
Ở vị trí thủ môn, ông Park hoàn toàn có thể thay Đặng Văn Lâm bằng Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng tuy không nhiều kinh nghiệm bằng Văn Lâm, nhưng Dũng bắt bóng bổng khá hay và ra vào tương đối hợp lý. Bên cạnh đó, Tiến Dũng cũng nổi tiếng với khả năng phản xạ rất nhanh. Bằng chứng là ở VCK U23 châu Á, anh đã đẩy được rất nhiều quả sút Penalty, góp phần rất lớn đưa ĐT U23 Việt Nam tiến thẳng đến trận chung kết lịch sử.
Đoàn Văn Hậu, trung vệ Bùi Tiến Dũng, Đặng Văn Lâm và thủ môn Bùi Tiến Dũng đều có những ưu, nhược điểm của mình. Như đã nói ở trên, việc sử dụng ai còn phụ thuộc vào việc HLV Park Hang-seo đánh giá như thế nào về điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ cũng như chính các học trò của ông. Và chúng ta hãy cùng chờ, xem những nhân tố mới nào sẽ được HLV Park Hang-seo trao cơ hội trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 rất quan trọng lần này.