Ngoài chiến thắng, khó có điều gì khác để hài lòng về đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) tối 8/9, từ lối chơi cho đến cách thể hiện lối chơi đấy.

 


Thành ra không khó để đối phương vô hiệu hóa các đợt hãm thành yếu ớt của đội tuyển Việt Nam. Rồi không chỉ tấn công không tốt, đội tuyển còn phòng ngự không an toàn giống như thói quen của các đội bóng trong tay HLV Miura, trong các trận đấu và ở các giải đấu trước đây.

Có quá nhiều lỗ hổng ở hàng phòng ngự của đối tuyển Việt Nam trong trận đấu này, từ phòng ngự bóng tầm cao, cho đến phòng ngự bóng sệt, mà nếu các chân sút của Đài Loan sắc bén hơn, họ đã có thể giải quyết gọn chúng ta.

Vấn đề ở đây ngoài lối chơi, cũng như kỹ năng của các cầu thủ, cùng khâu phối hợp của toàn đội, có lẽ cần phải nhắc đến yếu tố tâm lý. Có vị trí vốn không đạt phong độ cao trong thời gian qua, nhưng lại có tên trong đội hình sang Đài Loan lần này, rồi được đá chính.

Điều đó ít nhiều có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của đội tuyển, đồng thời khiến cho một số vị trí nẩy sinh tâm lý đã chắc chỗ, rồi không còn phấn đấu tốt như trước, mà một số gương mặt, cùng những sai sót cứ lặp đi lặp lại ở hàng thủ là những ví dụ điển hình.

Dùng sở đoản, đánh mất luôn sở trường

Vì lối chơi chuyền dài quá nhiều mà đội tuyển áp dụng khiến cho cái cảm giác những cầu thủ đá thiên về kỹ thuật như Thành Lương, Văn Quyết, Minh Tuấn ngày càng bị triệt tiêu vai trò ở đội tuyển.

Trong trận đấu với Đài Loan, Văn Quyết thường xuyên xử lý hỏng, vì anh lâm vào tình trạng “đói bóng”, trong khi Thành Lương lại phải liên tục tranh chấp, thậm chí tranh chấp bóng tầm cao với đối thủ cao hơn hẳn mình.

Khoảng cách giữa Thành Lương và Văn Quyết, giữa Thành Lương, Văn Quyết và Công Vinh đôi lúc khá xa nhau, dù có thời bộ ba này cưc kỳ ăn ý, thậm chí Thành Lương và Văn Quyết còn là cặp bài trùng ở Hà Nội T&T.

Họ không thể ở gần nhau vì chủ yếu các tiền vệ toàn phất bóng dài lên phía trên khi có bóng trong chân, khiến các cầu thủ này phải đuổi theo bóng và mất luôn cảm giác không gian với các vệ tinh xung quanh mình.

Mà một khi Thành Lương, hay Văn Quyết không thể phát huy phẩm chất kỹ thuật của từng người, cũng không thể phát huy lối đá nhỏ mà nhỏ vốn quen thuộc, những cầu thủ này gần như cũng mất tác dụng.

Những cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất mất tác dụng, đội tuyển lại thường xuyên để mất bóng và mất vị trí, tất yếu dẫn đến tinh thần của toàn đội nói chung bị ảnh hưởng, sinh ra các pha xử lý hỏng mỗi lúc một nhiều. Đây là điều rất lạ khi đội tuyển Việt Nam đối đầu với Đài Loan từ trước đến giờ, vì bóng đá Đài Loan chưa bao giờ được xem là đối thủ của bóng đá Việt Nam.

May mà trong thế trận dưới cơ đấy, đội bóng của HLV Miura có chiến thắng. Nhưng riêng trận đấu này, 3 điểm giành cho đội tuyển Việt Nam nhiều khi không phản ánh đúng cục diện của trận đấu. Và ngoài 3 điểm đấy ra, có lẽ khó có điều gì khác khiến người hâm mộ yên tâm về đội tuyển, nhìn từ cuộc đối đầu với Đài Loan.

 

Theo Dân trí
 

.