Có một nét văn hóa độc đáo, góp phần làm nên sự phong phú cho ẩm thực Việt Nam mà hông phải ai cũng dám thử. Đó chính là những món ăn làm từ côn trùng như sâu muồng, đuông dừa, nhộng ong,… Những món ăn này nhìn qua có thể khiến cho không ít người ghê sợ, nhưng biết đâu, sau khi trải nghiệm, bạn sẽ bị mê hoặc vì mùi vị thơm ngon của những món ăn này thì sao?
Sâu muồng
Sâu muồng có màu xanh đậm, mình trơn, không phủ lông trên cơ thể, bám trên lá cây và di chuyển bằng cách cong mình lại rồi vươn đầu ra phía trước. Sâu ăn lá muồng nên con nào con nấy mập căng. Với người Ê Đê, từ lâu sâu muồng là một món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng.
Sâu muồng là món ăn phổ biến ở Tây Nguyên, loại sâu này có thể dễ dàng tìm thấy trên các rẫy, vườn cà phê. Sâu muồng ăn lá cây muồng - một loài cây người Tây Nguyên trồng xen canh giữa vườn cà phê để chắn gió. Mùa sâu muồng thường kéo dài trong khoảng tháng 3, tháng 4.
|
Những chú sâu có hình dạng xấu xí cũng có thể được chế biến thành đặc sản. Nguồn: Internet. |
Sâu muồng có thể ăn sống hoặc làm món rang, xào sả ớt,… đều mang lại vị ngọt ngon, béo ngậy rất đặc trưng. Người chưa quen ăn lúc đầu có phần e dè, nhưng khi nếm xong thì khó có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của món ăn này.
Đuông dừa
Đuông dừa là ấu trùng của bọ cánh cứng, được coi là món nhậu tuyệt vời nhất của vùng sông nước miền Tây. Đuông dừa luôn được giới sành ăn đánh giá cao về độ giòn, vị béo ngậy, thơm lừng độc đáo. Tuy nhiên, vẻ ngoài mập tròn và mềm nhũn giống con sâu non của đuông dừa cũng đồng thời khiến nhiều người thấy “khiếp vía”.
Thịt đuông dừa được chế biến thành các món nướng, chiên, xào tỏi, hấp lá chanh nhưng phổ biến nhất phải kể đến đuông dừa tắm mắm. Thực khách sẽ thả những con đuông dừa còn sống vào bát nước mắm để chúng “vẫy vùng” trong đó.
|
Đuông dừa tắm mắm, hay còn được gọi là "đuông lội sông". Nguồn: Internet |
Những người “nghiện” món ăn này cho rằng, cái thú của việc thưởng thức đuông dừa là khi nước trong con đuông dừa tràn ra, đầy vị béo, sau đó thấm vào khoang miệng, vòm họng, khiến những ai đã can đảm ăn thử sẽ bị hấp dẫn lạ lùng bởi vị mềm, bùi, ngọt đặc trưng.
Sâu măng
Sâu măng được coi là đặc sản của vùng biên Mường Lát - Thanh Hóa. Vào mùa lạnh, khi những cơn mưa mang không khí ẩm ướt đến núi rừng Mường Thanh thì nhiều người bắt đầu mang gùi vào rừng đi bắt sâu măng. Sâu măng to như cọng rau muống, màu trắng sữa, dài độ 2 đốt ngón tay.
|
Sâu măng là món ăn có giá trị dinh dưỡng cao, có thể chế biến thành nhiều món ngon. Nguồn: Internet |
Sâu măng có thể làm thành nhiều món ngon, nhưng ngon nhất vẫn là sâu măng xào lá chanh. Đĩa sâu măng vàng tươi, có mùi thơm rất hấp dẫn nhưng không phải ai cũng can đảm để đưa lên miệng thử.
Sâu măng là món ăn có giá trị dinh dưỡng cao mà chỉ những vị khách may mắn mới được thiết đãi. Bên cạnh đó, sâu măng còn được người dân xứ Thanh lựa chọn làm nguyên liệu ngâm rượu, có mùi vị rất độc đáo.
Sâu chít
Sâu chít là côn trùng sống trong cây chít và là niềm tự hào về đặc sản đặc biệt địa phương của người dân Tây Bắc. Với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, sâu chít được ca tụng là “đông trùng hạ thảo của Việt Nam”.
|
Sâu chít có thể được dùng để ngâm rượu, hoặc có thể sao khô, nấu cháo. Nguồn: Internet |
Để bắt sâu chít khá đơn giản. Người thu hái sẽ lựa chọn những cây chít có dấu hiệu bệnh, không thể ra hoa, chẻ đôi ngọn để moi sâu ra, thả vào chậu rượu nhạt để sâu không bị biến chất.
Nhộng ong
Là ấu trùng của ong, nhộng ong mê hoặc thực khách với vị ngọt, béo, bổ dưỡng. Cách lấy nhộng ong ra khỏi tảng khá cầu kỳ. Người ta chế nước sôi vào thau rồi thả nguyên tảng ong vào, phần sáp gặp nước nóng sẽ tan chảy ra sền sệt. Lúc này, chỉ cần dùng một tấm lưới, đổ nước sôi lẫn sáp để lọc nhộng. Sau khi nước sáp chảy qua khe lưới, còn lại trên mặt lưới toàn là nhộng.
|
Món ong non tuy trông hấp dẫn nhưng không phải ai cũng có thể ăn được. Nguồn: Internet |
Nhộng ong có thể chế biến thành nhiều món khác nhau như chiên, xào, trộn với bưởi, đậu phộng ăn kèm bánh tráng… Tuy nhiên, món ong non trông hấp dẫn này không phải ai cũng có thể ăn được. Một số người không hợp có thể bị dị ứng như nổi mẩn đỏ, ngứa da nhẹ…
Thùy Hương (t/h)