Ra Giêng, "năm rộng tháng dài", cứ đến khoảng sau mồng chín, nhà tôi bắt đầu thu hoạch sắn trên rẫy. Vùng trung du Hòa Vang, Đà Nẵng quê tôi kể từ sau giải phóng lúc ấy hầu như nhà ai cũng có vài ba vuông sắn, hoặc chí ít cũng vài ba chục vồng.
 


Ngày nay, mỗi lần đi qua khu vườn nhà ai, thấy dáng bà mẹ quê đang lom khom phơi sắn lát, lòng tôi lại bùi ngùi nhớ về mẹ tôi,  cứ tưởng tượng mẹ đang phơi sắn năm nào. Nhớ lại những năm mất mùa, nồi cơm mẹ nấu, chỉ thấy toàn là những lát sắn "cõng" hạt cơm. Thế nhưng, khi ăn cơm, mẹ cũng "ưu tiên" ăn sắn, và sớt lại những hạt cơm ít ỏi trong chén dành sớt cho tôi.

Tuổi thơ tôi đã qua bao mùa lam lũ nơi miền Trung nghèo khó, lớn lên bằng những hạt lúa, củ khoai, củ sắn trên nương trên rẫy, con tép bạt, con cá trên mương cạn, dưới đồng sâu. Ngày nay, anh em chúng tôi mỗi đứa một nơi, cuộc sống có khấm khá hơn và có sắm những món ngon trong những ngày Tết, nhưng hương vị món bánh ít sắn mẹ làm vẫn thơm lừng trong ký ức chúng tôi mỗi độ xuân về.
 

Theo CA Đà Nẵng