Bước xuống từ xe đặc chủng, Nguyễn Thị Vàng (SN 1980, quê An Giang, ngụ Bình Tân, TP.HCM) dáo dác tìm người thân. Chị không thể ngờ một phút giây thiếu kiềm chế, chị đã tước đi những gì quý giá nhất của cuộc đời.
 


Nghe đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng, không ít người lắc đầu khi thấy bị cáo quá manh động trong cách giải quyết sự việc.

Biết vợ và H. có mâu thuẫn, Hùng Em không tìm cách giải quyết mà còn để Vàng mang theo dao bên người. Được vị chủ toạ chất vấn, người đàn ông vội đứng dậy. Vừa nhìn vào dáng dấp thân quen của vợ, anh vừa bộc bạch:

“Tôi biết vợ tôi đã làm điều sai trái và tôi cũng có lỗi trong việc này. Hoàn cảnh của vợ chồng tôi rất khó khăn nhưng tôi cũng sẽ cố gắng khắc phục hậu quả để mong gia đình anh Ngọc tha thứ. Tôi chỉ mong toà cho Vàng được hưởng mức án nhẹ để sớm về nuôi con”.

Được hỏi về phần yêu cầu, mẹ của anh Ngọc đề nghị được nhận lại tiền mai tang phí và tổn thất tinh thần. Quay về phía H., bà cũng bảo cô đòi bị cáo phải cấp dưỡng nuôi con của anh Ngọc (H và Ngọc chưa cưới nhưng H. đã có thai trước).

Tuy nhiên, H. từ chối: “Tiền mai táng, tổn thất tinh thần mẹ anh Ngọc đòi thì cứ lấy. Riêng tôi, tôi có đủ sức nuôi con. Tôi không muốn dính dáng bất cứ việc gì với bị cáo nữa”.

Giờ nghị án, Hùng Em vội tránh mặt gia đình bị hại khi thấy mẹ anh Ngọc đau khổ nói về cái chết của con trai. “Nó hiền lành, ngoan ngoãn và hiếu thảo lắm. Tôi không tin nó lại dữ dằn đến độ đòi đánh người ta như thế. Con tôi chết oan uổng vậy mà Viện kiểm sát chỉ đề nghị có mười mấy năm tù. Làm sao thằng Ngọc ở dưới suối vàng có thể nhắm mắt được. Mạng phải đền mạng. Nó có con, thằng Ngọc cũng có con. Con nó cần có mẹ thì cháu tôi cũng cần có cha”.

Giờ nghị án kết thúc, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống mà dùng dao đâm chết người, gây mất trật xã hội, do đó cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, tòa cũng xem xét các tình tiết như lần đầu phạm tội, đầu thú, thành khẩn nhận tội, gia đình khó khăn, đã bồi thường một phần thiệt hại… nên tuyên phạt Nguyễn Thị Vàng 20 năm tù giam về tội giết người.

Nhận mức án không ngờ, Vàng mếu máo khóc. Ôm con trai trong lòng, mắt người đàn ông chung chăn gối với bị cáo cũng rớm lệ. Dẫu cuộc sống của công nhân ở chốn Sài Gòn hoa lệ không ít khó khăn nhưng với Vàng được chồng yêu thương, có 2 con ngoan ngoãn là quá đủ đầy. Thế nhưng chỉ vì sốc nổi, thiếu kiềm chế, chị đã ra tay giết người. Cũng chính từ lúc ấy, chị đã tự mình tước đi vai trò làm vợ, làm mẹ, làm một người tự do. Nhìn đôi tay tội lỗi, nước mắt chị lại rơi.
 

Theo Pháp luật Việt Nam

.