Đôi mắt đỏ hoe, mặt cúi gằm xuống đất, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Dân (47 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) ngồi thẫn thờ sau khi tòa tuyên án. Cái giá 5 năm tù mà bị cáo Dân phải trả vì tội chứa mại dâm đã khiến bị cáo suy sụp tinh thần.

 


Hành vi của bị cáo sẽ bị xã hội lên án, nhưng ít ai biết đằng sau sai lầm ấy là số phận của một người phụ nữ bất hạnh.

Vừa chứa dâm vừa bán dâm

Dốc hết vốn dành dụm mở quán nước tại KP.9, phường Tân Biên (TP.Biên Hòa) để kiếm tiền nuôi con gái, nhưng vì muốn có thêm thu nhập, bị cáo đã biến nơi đây thành “bãi đáp” cho gái bán dâm.

Bắt đầu bán nước giải khát từ năm 2014, đến tháng 7-2015, bị cáo nhận một cô gái tên M. (quê tỉnh Bến tre) vào làm phụ quán. Khi khách tới quán có nhu cầu mua dâm thì M. tự thỏa thuận giá với khách rồi vào căn phòng bên trong quán của bị cáo thực hiện việc mua bán dâm. Trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 17-7-2015, tại quán của bị cáo, M. đã 10 lần thực hiện hành vi bán dâm. Mỗi lần như thế, M. phải trả cho bị cáo 70 ngàn đồng tiền phòng.

Khoảng 14 giờ 40 ngày 18-7-2015, khi M. cùng một cô gái khác đang bán dâm tại quán của bị cáo thì bị Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang.

Theo lời của bị cáo, việc chứa mại dâm là do bị cáo bắt chước người khác. Bị cáo Dân khai: “Do bị cáo bán nước giải khát thu nhập không nhiều, thấy các quán gần đó có nhân viên nữ phục vụ và có người bán dâm nên bị cáo làm theo”.

Chưa dừng lại đó, sau một hồi quanh co, khi vị chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo có bán dâm hay không thì bị cáo mới thừa nhận ấp úng, đầy xấu hổ: “Ngoài việc chứa mại dâm, bị cáo còn trực tiếp bán dâm khi khách yêu cầu”.

Quá khứ bất hạnh

Việc làm sai trái của bị cáo đã bị vị Hội thẩm nhân dân ngồi ghế Hội đồng xét xử lên án mạnh mẽ: “Là phụ nữ, bị cáo phải thương lấy phụ nữ, phải tôn trọng nhân phẩm của người khác. Ngược lại, bị cáo không những tiếp tay, mà còn trực tiếp làm chuyện phạm pháp. Nghe những lời này, bị cáo chỉ còn biết im lặng, đứng cúi mặt tỏ rõ sự hối hận của bản thân.

Nhưng ít ai biết được rằng, đằng sau sự vấp ngã vì sai lầm của bị cáo là số phận người đàn bà bất hạnh. Ra tòa lần này, bị cáo chỉ có một mình. Khi vị chủ tọa hỏi tên cha mẹ, bị cáo chỉ lắc đầu nói không biết. Bởi đáp án của câu hỏi ấy, bấy lâu nay bị cáo vẫn miệt mài tìm kiếm mà chưa có kết quả.

Cũng chính từ lý do đó mà bị cáo không được học hành, sống gần nửa đời người nhưng một chữ bẻ đôi bị cáo cũng không biết. Đến khi phạm tội lần này, bị cáo đưa ra lý do không biết làm vậy là vi phạm pháp luật, thấy M. không có nơi ở nên nhận vào phụ quán rồi xem các quán khác làm thì bắt chước.

Bị cáo Dân không có chồng, nhưng từ những cuộc tình dang dở trước đây đã cho bị cáo 2 người con gái. Cho đến tận bây giờ, đó là tất cả, là chỗ dựa tinh thần giúp bị cáo tiếp tục hy vọng. Vì thế mà trong lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo khẩn thiết: “Xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo hưởng mức án nhẹ để bị cáo sớm về với các con”.

Lủi thủi từng bước nặng nề ra xe chở phạm nhân để về lại trại giam, bị cáo không dám ngẩng mặt nhìn về phía trước, bởi bị cáo sợ ánh mắt phán xét của những người xung quanh. Quãng thời gian gần 5 năm tới sẽ rất dài đối với người phụ nữ này. Quá khứ, hiện tại đã vậy, còn tương lai ai biết cuộc đời bị cáo sẽ tiếp tục như thế nào sau khi ra tù?

 

Theo Báo Đồng Nai

.