(BVPL) - Mại dâm trên địa bàn TP. HCM luôn là vấn đề nhức nhối, phức tạp và nan giải. Mặc dù bị cơ quan chức năng nhiều lần truy quét nhưng tệ nạn này vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Hơn nữa, tệ nạn này hoạt động ngày một tinh vi và đầy những kiểu “núp bóng” trá hình. Với nhiều “chiêu trò” luồn lách, các đối tượng mại dâm đã bạo dạn hoạt động một cách công khai… Chúng tôi đã có dịp thâm nhập tìm hiểu về những kiểu mại dâm trá hình, núp bóng dịch vụ để… hành nghề này...
Ngân kéo cằm tôi quay lại, ánh mắt nàng lúng liếng: “Lên lầu em massage cho khỏe nghe anh”. Tôi vờ hỏi qua giá cả và hình thức, nàng bảo: “Có trăm hai (120.000 đồng - TG) thôi hà”. Dứt lời, nàng ghé tai tôi nói nhỏ: “Nhưng mà em đang thấy “muốn” nên bao “ấy” luôn 3 xị (300 ngàn - TG), bí mật nghe”. Tôi tỏ ra không hiểu, nàng rỉ tai gạ gẫm tiếp: “Trên đó có nhà vệ sinh kín lắm, chủ có hỏi thì anh nói muốn vô đó giải quyết cho tiện”...
Chúng tôi theo chân hai nàng lên tầng một, gian phòng có hai “buồng yêu” diện tích chỉ độ 4m2, không cửa. Mỗi buồng gồm một chiếc chiếu cũ kỹ và một cái gối cáu bẩn. Đối diện hai buồng là một nhà vệ sinh nhỏ... Thấy tôi ngó nghiêng vào nhà vệ sinh, Ngân liền đẩy tôi vào đó nhưng tôi vờ từ chối: “Thôi, anh hồi hộp quá, mình đi khách sạn được không em” - “Giờ này không được, muốn đi tối 11 giờ mình đi tới sáng cũng được. Anh lên đây không làm cũng phải trả tiền đó nghe” - giọng nàng dỗi hờn. Tôi chấp nhận và bảo Ngân vào buồng ngồi đợi đến khi đôi kia xong việc sẽ xuống một lúc. Nàng nhảy vào lòng tôi và lại lên mạng xem phim “x”. Ngân cố tình mở to tiếng như muốn khiêu khích.
1001 chiêu tiếp thị… mại dâm
19 giờ, mưa ập xuống, chúng tôi lao xe vào một quán cafe không tên trên đoạn đường quốc lộ 22. Vừa vào tới quán, hai cô gái ăn mặc thiếu vải đon đả chạy ra, sốc lấy áo mưa: “Vào nhanh đi anh, kẻo mưa lạnh “teo” hết bây giờ” - nói xong, cả hai cười hí hố. Bên trong quán, ánh đèn dây tóc yếu ớt hắt thứ ánh sáng mờ ảo... Hai em nhanh chóng bắt nhịp, mời khách vào trong rồi mỗi em kéo khách về một góc, tay quàng eo, tay sờ soạng...
Nữ nhân viên tiếp tôi tên Xuân, tuổi phải hàng 3 (30 tuổi trở lên - TG) vừa lấy khăn điệu đà lau mặt cho khách, giọng nũng nịu: “Lạnh không anh, vào kia cởi đồ ra em lấy khăn lau cho ấm nghe anh”… Ngoài trời, mưa mỗi lúc thêm nặng hạt, Xuân thỏ thẻ lên tiếng: “Trời này hai anh có về sớm cũng không được rồi. Hay ở lại với bọn em hết mưa rồi về luôn nghe”. Tôi hỏi lại: “Vậy muốn bọn anh ở lại thì có gì hay không”. Nàng tiếp lời: “Thì hôm nay mưa quá, bọn em khuyến mãi cho. Hai anh thấy được thì ủng hộ tụi em nhờ, hài lòng thì giới thiệu bạn bè đến ủng hộ, làm quen...”. Tôi hỏi “khuyến mãi” thế nào thì Xuân chép miệng nói: “Thì 4 bọn em sẽ phục vụ 2 anh tới bến, hai anh cho bọn em 5 xị là được. Đảm bảo hai anh sẽ hài lòng mỹ mãn”…
Rời quốc lộ 22, chúng tôi quay về quốc lộ 1A khi trời đã ngớt mưa. Ngã tư An Sương, dưới chân cầu vượt hướng về quốc lộ 1A, nhiều quán cafe đèn mờ: H.N, C.N,... và mấy quán không tên khá ảm đạm. Trung cho biết, ở đây toàn “hàng” già, hàng dạt nhưng giá không “bèo” tí nào. Tạt vào quán không tên, chị tiếp viên luống tuổi, thân hình béo ú, mặt trát phấn, môi đỏ như mào gà, đẫy đà bước ra: “Hai cưng ngồi uống nước đợi tí đi, mấy đứa nó bận một chút nữa là ra liền hà”. Thấy có hai xe máy đậu trước quán, biết có khách, Trung nói nhỏ: “Chuồn thôi anh”. Bà chủ như biết ý, liền vội: “Nóng lòng hả, hay cưng vào chị chăm sóc trước, tí có em thay cho nha”. Chúng tôi nói xin lỗi và đứng lên ra xe. Chị ta cau mặt, mắt liếc xéo, miệng chì chiết: “Làm gì nôn dữ vậy, đợi tí cũng không được! Gặp gì không hà...”. Tôi đưa “bà” 50 ngàn và nói: “Xin lỗi, mất hứng quá, lần sau ghé ủng hộ vậy”. Chị ta liền giật phắt tờ tiền, miệng... ngọt xớt: “Ừ, vậy mấy cưng đi đi, hôm nào tới chị bù cho nha”... (!)
Chọn một quán cafe khác, chúng tôi vừa dựng xe đã có mấy em chân dài, trắng trẻo ra mời chào. Hai em xinh xắn không chút e ngại liền ôm quàng lấy chúng tôi với động tác uyển chuyển, khiêu khích... Người tiếp tôi tên Nhung, lân la hỏi chuyện “tam quốc” một hồi, rồi Nhung tiết lộ “kinh nghiệm tiếp khách” của mình. Nhung bảo, nhiều người vào đây thích gái tơ, nhưng nhiều trai tơ lại thích gái già, gái đã có chồng vì họ có kinh nghiệm, nhiệt tình. Nhưng quan trọng nhất vẫn là… chịu chi. Nói về khách hàng, Nhung bảo nàng thích công nhân hơn vì là những người xa nhà, thiếu thốn nhiều thứ nên họ vào đây cần “tâm sự”, giải khuây. Họ chịu chi và rất coi trọng tiếp viên. Ngược lại nhiều kẻ tỏ ra sang trọng, có tí tiền thì hay “kén cá chọn canh” và đòi hỏi nhiều thứ. Họ không nhẹ nhàng, từ tốn mà ham hố, thô bạo. Giàu có đó nhưng không sang trọng và chơi đẹp như công nhân.(!) Tôi hỏi có người vào chỉ uống nước không có nhu cầu không? Nhung mỉa mai: “Cũng có người chảnh vào tìm của lạ mà còn bày đặt giả bộ chỉ tâm sự không cần “giải quyết”. Vậy mà nghe miệng em nói, tay em “múa” một tí là đã.. “vật”. Đến lúc đó có hét giá cao một tí cũng phải chịu. Phương châm của em là: Vào là phải làm, không làm là em giận, làm là phải...”.
Hỏi qua giá cả và hình thức, Nhung cho biết: “Muốn tụi em làm gì cũng được! Giá 150, khách muốn “khám phá” lại tụi em nhiều hơn thì 200, đôi bên cùng “phꔓ. Nhung cũng nói giá luôn cả việc đi khách sạn, nàng bảo: Làm cực một ngày không bằng em “đi khách” một buổi đâu anh. Giá bèo nhất cũng 300 ngàn/giờ, khách bao phòng, đi qua đêm thì từ 500 trở lên, tùy khách….
Mai Phong