Cái nghèo vẫn còn bám riết những người nông dân ở vùng cao Lạc Sơn, Hoà Bình từng ngày, từng giờ. Nhiều gia đình phải mua chịu từ cân muối, gói mỳ chính vì không có tiền. Nợ càng lâu, đại lý, hàng quán tính lãi càng cao. Bối cảnh đó sinh ra những mảnh đời quanh năm ăn chịu.

 


Trước đây, chỉ có 1-2 đại lý tạp hoá, dân mua nhà này thì tránh nhà nọ. Nhưng giờ thương lái khắp nơi đổ về đây buôn bán, dùng đủ mọi chiêu trò để giành giật khách. Nhiều trường hợp khách mua chịu nhà mình nhưng trả tiền tươi nhà khác. Nếu có cơ hội kiếm việc khác, tôi chấp nhận bỏ nghề buôn bán cho đầu óc thanh thản.

Tình cảnh của bác Hôn, bán thịt lợn trước cổng chợ cũng chẳng khá khẩm gì. Mỗi ngày bác mổ 1 con lợn, mười người mua thì 3 người ký nợ, chờ đến vụ thu hoạch ngô mới lấy được tiền.

“Bán cho người mua chịu thì giá phải tính cao hơn, nhưng cũng chỉ đủ trả tiền lãi ngân hàng thôi chú ạ. Số tiền dân nợ nhà tôi cũng trên 20 triệu đồng rồi. Nếu cho tôi lựa chọn, thà lãi ít nhưng có tiền ngay bao giờ chẳng sướng hơn”, bác Hôn nói.
 

Theo Phùng Minh Phúc
NNVN

.