Quần áo mỏng manh, làn da trắng hồng, nhiều cô gái tiếp thị sản phẩm đã có mặt khắp phố phường. Không chỉ tại TP.Hồ Chí Minh mà trào lưu “em út” này còn hiện diện tại khắp các tỉnh, thành.

Theo lời rủ rê của Sen, tôi về khách sạn mà nhóm của cô đang thuê ở mỗi khi xuống phố biển. Cả nhóm có một nhóm trưởng và tài xế là nam giới, còn lại toàn là các cô gái trẻ trung, sinh năm 1992 trở lại, phần nhiều là sinh viên. Trong đêm tối mịt mù, các nữ sinh làm nghề tiếp thị thuốc lá mời tôi “đấu tửu” ở bãi Sau (phường Thắng Tam). Khi đã ngà ngà, Sen mới cởi mở: “Em nói dối cha mẹ làm nghề này để kiếm tiền đi học, mua sách vở, đóng nhà trọ. Mỗi tháng cũng được bốn, năm triệu đồng. Làm nghề ngửi mùi thuốc lá cả ngày chỉ mong sao sau này lấy chồng không hút thuốc lá”.

Một lần ngồi ở quán cà phê cóc đầu đường Bảo Khánh, nhìn thẳng ra bờ hồ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), tôi được một cô gái tiếp thị thuốc lá chào mời. Cô tên là Hương, sinh viên năm 1 Trường đại học Điện Lực, nghe Hương nói đóng ở tận huyện Từ Liêm. Hương nhẹ nhàng giới thiệu quê ở Tuyên Quang. Đúng như danh đồn “chè Thái gái Tuyên”, Hương được trời phú cho nhan sắc rất mặn mà của tuổi mới lớn. Trong chiếc váy ngắn xinh đẹp, Hương thoăn thoắt len giữa màn khói trắng mờ ảo quanh các bàn.

Chân càng dài, váy càng ngắn

Ngoài nghề tiếp thị thuốc lá, nhiều công ty đã tuyển các giai nhân trẻ để quảng cáo công nghệ nano dán lên màn hình laptop, điện thoại di động... Đang ngồi ở quán ăn tại quận Bình Thạnh, tôi được hai cô gái xinh như mộng giới thiệu về sản phẩm này, giá 135 nghìn đồng. Một nữ nhân viên cầm theo cái iPad, lấy tay quẹt quẹt màn hình để biểu diễn tính tiện ích của giấy dán. Các cô gái này cũng mặc váy, khoét sâu phần cổ áo, lộ ra làn da trắng bóng. Phía đuôi váy thì siêu ngắn. Phương Quyên, một nữ nhân viên tiếp thị chia sẻ: “Buổi sáng em đi học, chiều tối mới tranh thủ làm thêm, không có nắng và cũng nhẹ nhàng hơn nhiều nghề khác”.

Rời TP.Hồ Chí Minh, tôi ra các tỉnh miền Trung và ngỡ ngàng trước nhiều cô tiếp thị bia rất chuyên nghiệp. Tại một quán ốc gần bờ kè Tuy Hòa (TP. Tuy Hòa), khi đang ngắm cầu Đà Rằng (một trong những cây cầu dài nhất miền Trung - PV) và núi Nhạn (biểu tượng của tỉnh Phú Yên), tôi bị một giọng nói làm mê hoặc. Cô gái tự giới thiệu tên là Thủy, tiếp thị cho một loại bia có nhà máy ở Đà Nẵng. Dãy quán nhậu ở đây cứ chia mỗi cô “coi” một quán. Khi uống loại bia này, quán sẽ tổng kết hóa đơn sau khi nhậu xong. Khi đã lâng lâng, nhiều quý ông cứ nhìn chằm chằm vào thân hình bốc lửa của cô gái. Mỗi khi cô tiếp thị cúi người gắp đá lạnh, khui bia thì những cặp mắt háo sắc lại dừng lại ở chung một điểm.

Tới TP.Quy Nhơn thì phố nhậu cạnh đường Nguyễn Tất Thành nối dài, dẫn ra ngã ba Đống Đa ngày mỗi đông quán xá dành cho ma men bởi giá cả rất bình dân. Tại quán H., chúng tôi bị một nhóm tiếp thị bia mời chào túi bụi. Các cô đều có dáng người hấp dẫn, váy ngắn màu đỏ chói chang. Nhiều ông say quá, “làm càn” định ôm hôn cô gái nhưng bị té ngã sau cái né bất ngờ của người đẹp. Có ông xin số cô gái đẹp nhưng cô gái khôn quá nên chỉ cho số khuyến mãi, thành ra ông khách hôm sau sực nhớ thì gọi xong chỉ nhận được tín hiệu tò tí te.

Trong nghề PR, ngoài những người đẹp uốn éo đi lại trong các buổi họp báo, tổ chức sự kiện, triển lãm xe hơi thì còn đó những nhọc nhằn vây phủ quanh các chân dài “hạng hai” ở khắp các quán xá. Họ đang dùng thân hình và giọng nói để kiếm sống giữa thời buổi thóc cao gạo kém này.

 

Theo CA.TPHCM

.