Trên con đường băng băng lên ngôi “ông trùm của những ông trùm”, Năm Cam bằng những thủ đoạn mưu ma chước quỷ của mình không khó khăn quy tụ giang hồ tứ chiếng.

 


Thời kỳ đó, gã giang hồ cái tên đáng chú ý nhất là Phạm Đức Bình (tức Bình “kiểm”) mới là kẻ khiến Năm Cam vài lần thót vía. So với các tay anh chị khác, Bình “kiểm” không vai u thịt bắp mà nhỏ con, chỉ hơn 1m60, hay nở nụ cười híp cả đôi mắt một mí chứ không lạnh tanh như các “đồng nghiệp”. Bình “kiểm” sinh 1970 trong gia đình có truyền thống cách mạng ở Quảng Ninh, từ nhỏ đã ưa quậy phá và đã bị đuổi học lúc trình độ mới đủ “xóa mù chữ”. Theo gia đình vào TP.Hồ Chí Minh sinh sống, 18 tuổi, Bình đi nghĩa vụ quân sự nhờ thế lực của gia đình, gã được chuyển về công tác tại Kiểm soát quân sự TP.Hồ Chí Mình. Cái tên Bình “kiểm” ra đời từ đây.


 Bình “kiểm” đang thụ án tại trại giam


Bình kiểm có sở thích là sưu tập súng, đi đâu y cũng dắt theo kè kè một trong hai khẩu ru-lô. Trong bộ sưu tập đồ chơi của Bình kiểm, giang hồ ngán nhất là khẩu shotgun, loại súng săn bắn voi cũng phải chết. Khẩu súng này có một lai lịch khá li kỳ và bi thảm. Thập niên 1990,  ở phường 11, quận 10 có một người đàn ông tên là Chinh bị bán thân bất toại và cụt một tay. Tàn phế nhưng nhân vật này lại được nhiều giang hồ biết tên biết mặt, bởi ông ta là một chuyên gia sửa chữa, lắp ráp, “độ” súng đạn. Sau nhiều lần giúp sửa chữa súng săn, ông Chinh trở thành bạn của bố Bình “kiểm”. Không biết tay chuyên gia này kiếm đâu ra được một khẩu shotgun đã cũ và mấy hộp đạn. Muốn lên đạn thì phải tay cầm báng súng, tay cầm ốp nòng thụt mạnh. Sửa chữa xong, khi thử súng, do cụt tay không tự lên đạn được, ông Chinh  nhờ và hướng dẫn bà vợ nhưng súng cướp cò bắn nát ổ bụng người vợ xấu số của ông Chinh. Vợ chết, ông Chinh bán ngay khẩu súng oan gia khi Bình “kiểm” tới hỏi mua ít lâu sau đó.


Bản chất lưu manh trong Bình kiểm được bộc lộ khi hắn có điều kiện giao du, tiếp xúc với đám giang hồ Sài Thành sau khi xuất ngũ, năm 1991. Có súng, y bắt đầu thu nạp những tên đầu gấu đất Bắc và học tập cách làm giàu của thế giới ngầm địa phương, “đầu tư” mở sòng bài, cho vay nặng lãi. Sòng lớn đầu tiên y thành lập nằm trên đường 3/2 (quận 10). Mỗi con bạc tham gia phải đặt tiền xâu 1 triệu đồng. Khi “thủng túi”, họ vay lại y với lãi 15% và tài sản thế chấp là giấy tờ nhà và giấy nợ, cùng với điều luật “cắt gân” đứa nào chơi quỵt.


Bằng những mối quan hệ đặc biệt để bảo vệ an toàn cho sòng bài của mình trước các cơ quan chức năng, Bình thu hút ngày càng nhiều con bạc đến sòng. Nhờ cơ sở kinh tài này, băng của Bình ngày càng mạnh và bắt đầu có những hoạt động gây tiếng vang trong giới giang hồ. Đã có thời gian Bình “kiểm” phải đi cải tạo Trại trại giam Tống Lê Chân (Bình Phước). Chỉ được 2 tháng, Bình Kiểm lại trở về tiếp tục điều hành băng nhóm của mình. Có lần, Công an TP.Hồ Chí Minh ra lệnh truy nã Bình “kiểm” về hành vi đánh bạc. Y bị bắt, hầu tòa về hai tội “Tổ chức đánh bạc” và “Trống khỏi nơi giam giữ”, với mức án tổng cộng 12 tháng tù giam. Nhưng không lâu sau y lại nghênh ngang ngoài đường và tổ chức tiếp nhiều sòng bạc ở quận 1, quận 3, quận 10 để lấy tiền xâu.


Ngoài đám đàn em gốc Bắc ở Quảng Ninh, Bình “kiểm” câu kết thêm với một trùm cờ bạc hoạt động độc lập, để duy trì hệ thống tín dụng đen của mình. Y tiếp tục cầm đầu đám lâu la gốc Hải Phòng, Quảng Ninh thuộc hàng dữ dằn, trong đó có tên em ruột Tuấn “kiểm”, tức Phạm Đức Tuấn, cũng từng tham gia kiểm soát quân sự như Bình. Có dưới tay dân chơi Quảng Ninh - Hải Phòng vốn nổi tiếng sẵn sàng xài “hàng nóng”, nên chẳng tên tội phạm có đầu óc nào ở TP.Hồ Chí Minh lại dại dột gây gổ với anh em nhà Bình “kiểm”, đành mặc kệ cho gã giang hồ gốc Bắc lên sao lên nút.

 

Theo Báo Pháp luật

.