Bất chấp việc không đủ bằng chứng để truy tố tội danh giết mẹ kế, bị cáo Graham Young, 14 tuổi, đã bị khởi tối với tội danh đầu độc cha, chị và người bạn Chris Williams.
 
 
Con bọ Bovingdon
 
Nhân viên mới của Cty John Hadland không mấy vội vã với những hóa chất tại chỗ làm. Hắn đã ở London với ID giả là “M.E. Evans” từng dùng hồi còn niên thiếu và mua một lượng antimony và thallium từ một cửa hàng hóa chất ở West End. Trong vài ngày làm việc ở Bovingdon, chàng thanh niên vui vẻ chấp nhận công việc pha trà cho đồng nghiệp. Người đầu tiên mà Graham Young kết bạn là Ron Hewitt, 41 tuổi, người sẽ sớm rời Cty nhưng ở lại thêm vài tuần để bàn giao công việc cho người thay mình. Hai nhân viên lớn tuổi khác là Bog Egle, 59 tuổi, quản lí nhà kho, Fred Biggs, 60 tuổi, giám sát kho hàng, cũng kết bạn với Young, cho gã trai trẻ thuốc lá và tiền lẻ đi xe bus.
 
Song sau một thời gian Egle bắt đầu hay nghỉ làm vì ốm. Cùng lúc đó, Rob Hewitt cũng bị tiêu chảy, đau bụng dữ dội và đau họng sau khi uống một tách trà do Young pha. Các triệu chứng này kéo dài vài ngày, song các bác sĩ chỉ có thể cho rằng nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm hoặc cúm dạ dày. Khi đủ khỏe để đi làm trở lại, ngay lập tức các triệu chứng này lại xuất hiện với họ, đặc biệt sau khi uống trà. Trong vòng 3 tuần sau đó, Rob trải qua không ít hơn 12 lần phát bệnh “lạ” này. Sau khi rời Cty, Hewitt không lần nào phát bệnh thêm nữa, song Bob Egle thì không may mắn như thế. Ngay sau khi đi làm trở lại, ông lên cơn tê dại toàn thân cho đến khi liệt hẳn và không thể nói được gì.
 
Ngày 7-7-1971, khoảng 10 ngày sau, Egle đã qua đời. Nguyên nhân tử vong được xác định là viêm cuống phổi do một loại viêm nhiều dây thần kinh bất thường có tên "hội chứng Guillan-Barre". Lúc này, Graham đã lớn tiếng bày tỏ niềm tiếc thương và vì thế được chọn làm người tháp tùng GĐ điều hành Cty đến đưa thi thể Egle đi hỏa táng. Vài tuần sau đó, các nhân viên ở Bovingdon tìm cách bỏ lại thảm kịch đó phía sau. Đến tháng 9-1971, Fred Biggs bắt đầu phát các triệu chứng tương tự. Và ông không phải người duy nhất. Chẳng hạn như Jethro Batt, 39 tuổi, được Graham pha cà phê đã đổ đi và phàn nàn rằng nó quá đắng.
 
Khoảng 20 phút sau, Batt bắt đầu nôn mửa và cảm thấy đau chân tê dại. Các nhân viên khác là Peter Buck và David Tilson cũng vậy. Trong trường hợp của Batt và Tilson, tóc của họ rụng gần hết. Trên thực tế, Graham đã pha những liều lượng khác nhau từ nhiều độc chất khác nhau nhằm khiến các bác sĩ gặp khó trong việc tìm ra nguyên nhân. Chẳng hạn như nhân viên tiếp tân Diana Smart cho hay mình bị hôi chân trong nhiều tháng, trong khi Buck và Tilson bị “bất lực” vài tuần sau khi phát bệnh. Những sự kiện này khiến các nhân viên nghi ngờ một loại virus nào đó đang hoành hành trong khu vực, được gọi là “con bọ Bovingdon”.
 
Trùng hợp là khi đó một đợt virus ổ bụng cũng đã phát tán trong trẻ em ở làng vài lần trước đó. Nhiều nhân viên cho rằng, cũng giống như người dân Neasden cách đây một thập kỉ, nguồn nước bị ô nhiễm có thể là nguyên nhân. Số khác lại nghi ngờ các thử nghiệm phóng xạ ở một sân bay gần đó có thể là thủ phạm. Ngày 19-11, Fred Bigg rốt cuộc đã chết, như một sự giải thoát khỏi những cơn đau đớn triền miên mà anh đã phải chịu đựng suốt vài tháng.
 
(còn nữa)
Theo PL&XH
 
.