Giải mã nữ y tá "tử thần" - Kỳ 4
Cập nhật lúc 10:54, Thứ hai, 01/10/2012 (GMT+7)
Được giới khoa học xác nhận lần đầu tiên vào năm 1977, đặc điểm nổi bật nhất của hội chứng này là một gia đình luôn mang con mình đến bác sĩ hết lần này đến lần khác để điều trị chứng bệnh bí ẩn mà con họ không thể nào chữa khỏi được. (rối loạn Munchausen, y tá, giết người, Beverley Allitt)
(BVPL) - Được giới khoa học xác nhận lần đầu tiên vào năm 1977, đặc điểm nổi bật nhất của hội chứng này là một gia đình luôn mang con mình đến bác sĩ hết lần này đến lần khác để điều trị chứng bệnh bí ẩn mà con họ không thể nào chữa khỏi được.
Theo cảnh sát, từ khi còn nhỏ, Beverley Allitt thường đeo băng cứu thương hay băng bó những chỗ mà cô muốn người ta chú ý nhưng chẳng bao giờ được quan tâm. Với ba anh chị em khác, Allitt có cuộc sống gia đình tương đối hạnh phúc. Tuy nhiên, khi ở tuổi vị thành niên, Allitt bắt đầu bị quá cân và thời gian trôi đi, Allitt dần trở nên nóng tính, hung hăng với người khác và than thở về một loạt đau đớn về thể xác buộc phải nhập viện. Theo đó, cô ta than thở về đau túi mật, đau đầu, viêm đường tiết niệu, nôn mửa mất kiểm soát, thị lực yếu, viêm ruột thừa, đau lưng và lở loét khắp người…
Thậm chí, Allitt còn thuyết phục được một bác sĩ cắt một đoạn ruột thừa lành tính và vết thương sau đó không lành được do cô ta tìm cách phá hoại vết mổ. Allitt cũng tự làm mình bị thương bằng búa và kính. Rốt cuộc, các bác sĩ cũng nhận ra vấn đề, biết rằng họ đang phí thời gian với cô ta. Và điều trớ trêu là Allitt sau đó trở thành y tá, và thậm chí ngay cả khi được huấn luyện để trở thành người chăm sóc, Allitt vẫn làm nhiều điều kì quặc để người khác chú ý đến mình.
Và khi Allitt nhận ra bệnh tật của chính mình không được chú ý “tích cực” như nó vốn có, nữ y tá này tìm kiếm một thứ khác thay thế: trẻ em. Đây chính là hội chứng rối loạn Munchausen ủy nhiệm. Được giới khoa học xác nhận lần đầu tiên vào năm 1977, đặc điểm nổi bật nhất của hội chứng này là một gia đình luôn mang con mình đến bác sĩ hết lần này đến lần khác để điều trị chứng bệnh bí ẩn mà con họ không thể nào chữa khỏi được. Thực tế cho thấy, chính người mẹ đã khiến con mình bị bệnh, bằng nhiều hình thức khác nhau. Nói cách khác, họ làm bị thương người khác để nhận được sự chú ý về mình.
Những người mắc hội chứng này nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc hành hạ trẻ em và rồi “cứu” chúng khi nhanh chóng đưa các em tới trung tâm y tế. Nếu đứa trẻ vẫn đau, người này sẽ bình thường. Song nếu, đứa trẻ khỏi bệnh, điều đó sẽ kích động anh/cô ta. Một bác sĩ tâm lý đã tới gặp Beverley Allitt trong tù và ông tin rằng nữ y tá này đã mắc hội chứng Munchausen ủy nhiệm. Tuy nhiên, cảnh sát không thể nào có được lời nhận tội của Allitt. Rốt cuộc, họ vẫn truy tố Allitt với 4 tội danh giết người, 11 tội danh cố ý giết người, và 11 tội danh gây tổn thương thân thể nghiêm trọng của người khác. Tòa sau đó tuyên án bị cáo 13 án tù chung thân vì các tội giết người và cố ý giết người. Đây là mức hình phạt nghiêm khắc nhất dành cho một phụ nữ tại Anh. Tuy nhiên, vào tù “bóc lịch” không có nghĩa là “bệnh tình” của Allitt chấm dứt. Nữ y tá tử thần bắt đầu tự làm tổn thương mình khi dùng kẹp giấy để đâm vào người và đổ nước sôi lên tay, nhằm gây sự chú ý. Cô ta cũng thừa nhận 3 vụ giết người và 6 vụ tấn công. Cho đến nay, Beverley Allitt là một trong những kẻ giết người hàng loạt là nữ khét tiếng nhất tại nước Anh.
PL&XH
.