Khi kết quả khám nghiệm tử thi cho rằng nguyên nhân tử vong của Claire là do yếu tố tự nhiên, một cuộc điều tra đã được tiến hành. Tỷ lệ tử vong do đau tim quá cao trong 2 tháng qua tại khu viện nhi này là quá bất thường.

 
 
Khi nhập viện, bé gái Claire Peck, 15 tháng tuổi, bị hen nên phải ở phòng điều trị với một ống trích vào họng để em có thể thở. Nữ y tá Beverley Allitt ở lại với cô bé vài phút và trong khoảng thời gian ấy, đứa trẻ lên cơn đau tim như “thường lệ”. Bất chấp nỗ lực của các y bác sĩ, bé Peck đã không qua khỏi trong lần đau tim thứ hai. Khi cô bé qua đời, một trong số họ đã phải thốt lên: “Điều này không bao giờ được xảy ra nữa.” Và anh ấy đã đúng. 
 
Khi kết quả khám nghiệm tử thi cho rằng nguyên nhân tử vong của Claire là do yếu tố tự nhiên, một cuộc điều tra đã được tiến hành. Tỷ lệ tử vong do đau tim quá cao trong 2 tháng qua tại khu viện nhi này là quá bất thường. Kết quả xét nghiệm virus không cho thấy điều gì bất thường. Tuy nhiên, họ phát hiện lượng kali trong máu của nạn nhân cuối cùng là quá cao.
 
Thanh tra Stuart Clifton tin rằng họ đang có trong tay một kẻ giết người. Ông quyết định điều tra lại một số vụ việc khác và nhận thấy lượng insulin cao bất thường trong thi thể các nạn nhân. Clifton cũng nhận thấy nữ y tá Beverley Allitt đã báo cáo về vụ mất khóa tủ lạnh chứa insulin. Cảnh sát cũng tiến hành thu thập hồ sơ, thẩm vấn cha mẹ nạn nhân và lắp đặt camera an ninh tại khu viện nhi. Thậm chí, thanh tra Clifton còn biết về hội chứng Munchausen ủy nhiệm, theo đó người ta hãm hại nhau để được chú ý theo cách nào đó, đặc biệt cộng đồng những người làm y tế.
 
Các thám tử cũng phát hiện thiếu mất vài trang trong sổ nhật kí y tá liên quan đến khoảng thời gian bé Paul Crampton nhập viện. Điều này là khá đáng ngờ. Tổng cộng 25 tình tiết đáng ngờ liên quan đến 13 nạn nhân, 4 trong số đó đã chết. Và có một điểm chung giữa những vụ việc này: Nữ y tá Beverley Allitt là người duy nhất có mặt trong tất cả các vụ việc. Trong vòng 3 tuần sau đó, Allitt bị cảnh sát bắt. Dĩ nhiên, Allitt bác bỏ việc liên quan đến những vụ tấn công này, khẳng định mình rất quan tâm săn sóc các bệnh nhi. Allitt không hề tỏ ra hồi hộp trong quá trình thẩm vấn. Tuy nhiên, cảnh sát đã phát hiện ra nhiều log thuốc bị mất của BV.
 
Trong khi những bằng chứng ban đầu này tỏ ra hữu ích, cha mẹ của bé Katie, người đã mời Allitt làm mẹ đỡ đầu cho bé, đã thuê một thám tử để nhằm lấy lại “thanh danh” cho cô ta. Tuy nhiên, họ đã sớm phải hối tiếc vì niềm tin đặt nhầm người. Cùng lúc đó, cảnh sát cũng tìm hiểu về xuất thân của Beverley Allitt. Kết quả điều tra cho thấy nữ y tá này mắc một hội chứng rối loạn nhân cách rất nghiêm trọng. Theo đó, Allitt được cho đang chịu cả hội chứng Munchausen lẫn Munchausen ủy nhiệm. 
 
Đây là những hội chứng rối loạn giả tạo, được mô tả với những triệu chứng tâm sinh lý là hay bịa đặt, giả vờ mắc bệnh, nói khoác hoặc tự cảm bản thân. Tuy nhiên, không mấy khi có người lại mắc cùng lúc cả hai triệu chứng này. Dù vậy, động cơ chính, nhằm thu hút sự quan tâm của mọi người qua bệnh tật, là điểm chung của cả hai triệu chứng này. 
 
Cho đến lúc đó, việc xác định người mắc hội chứng Munchausen là rất khó khăn, bởi họ thường có xu hướng không tới bác sĩ tâm lý mà đến thẳng các trung tâm y tế đa khoa. Tuy nhiên, hội chứng Munchausen ủy nhiệm là nguy hiểm nhất, khi người mắc hội chứng này sẽ chọn lựa người khác, khiến họ mắc bệnh, để mình săn sóc và được quan tâm. Và đó chính là những gì nữ y tá Beverley Allitt đã làm.
 
(còn nữa)
PL&XH
.