Kể chuyện bắt "siêu quậy"
Cập nhật lúc 11:42, Thứ ba, 18/03/2014 (GMT+7)
Nói đến Ngô Bốn (1971), người dân thôn Phú An, xã Đại Thắng, H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) không ai lại không biết, bởi đó là “siêu quậy” có tiếng ở địa phương. Không vợ con, không cha mẹ, Bốn sống một mình trong căn nhà tình nghĩa do Nhà nước hỗ trợ. Bốn không có nghề nghiệp ổn định, chủ yếu ai thuê gì làm nấy.
Xứng danh "siêu quậy"
Bởi cái tính làm ít, chơi nhiều và thường xuyên rượu chè nên dù đã hơn nửa đời người nhưng Bốn vẫn “trắng tay”. Tuy tiền mặt không có nhưng tiền án thì Bốn thuộc dạng nhất nhì địa phương.
Bình thường, Bốn cũng khá hiền lành. Nhưng hễ có rượu vào thì Bốn lại quậy phá xóm làng. Mà Bốn lại thường xuyên uống rượu, đồng nghĩa với thường xuyên quậy phá. Sau nhiều lần giáo dục, thuyết phục nhưng chứng nào tật nấy, ngày 1-1-1998, Bốn bị CAH Đại Lộc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Ngày 6-3-2000, Bốn bị TAND H. Đại Lộc tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Ra tù không được bao lâu, ngày 6-2-2002, Bốn lại tiếp tục mang thêm một bản án 24 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Chưa hết, ngày 27-5-2009, Bốn nhận thêm một án 3 năm cũng về tội danh này.
Mới đây nhất, tháng 6-2013, Bốn lại dùng gạch ném một người hàng xóm bị trọng thương. Hôm đó, khoảng 15 giờ, Bốn lững thững đến nhà bà Dương bán rượu trong xóm mua rượu uống. Tại đây, Bốn gặp anh Sơn, cũng là một người dân trong xóm rồi gây gổ với anh Sơn. Hậu quả, Bốn ném viên gạch khiến anh Sơn bị thương nặng.
Sự việc được báo lên CAX và CAH. Có thâm niên trong việc gây án nên Bốn nghĩ “Lần này đi tù là cái chắc, thôi vọt lẹ!”. Thế rồi ngày 4-8-2013, Bốn trốn khỏi địa phương vào Đắc Lắc làm thuê. Ngày 17-12-2013, cơ quan CSĐT CAH Đại Lộc ra Quyết định số 02/QĐTN truy nã toàn quốc đối với “siêu quậy” này.
Trúng thưởng "iPhone"
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các TS Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm CA tỉnh Quảng Nam đã “định vị” được Ngô Bốn đang sinh sống tại P. Đạt Hiếu, TX Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc và lần ra được số điện thoại di động mà Bốn sử dụng. Dù đi làm thuê cho người ta nhưng khi các TS điện thoại, Bốn bảo rằng mình đang… đi trầm. TS liền nói: “Ông có mua trầm không, tôi đang có số trầm muốn bán đây”. Đang đi làm thuê thì lấy tiền đâu mà mua trầm nên Bốn đành từ chối. TS cố chèo kéo Bốn “chỉ mối” mua trầm nhưng Bốn vẫn một mực khước từ.
Tiếp cận lần thứ hai, các TS lên TX Buôn Hồ và cũng qua điện thoại, các TS thuyết phục Bốn trở về quê đầu thú. Xác định đầu thú là cách tốt nhất để hưởng sự khoan hồng của pháp luật và tránh được cuộc sống trốn chui trốn lủi, ngày 16-1-2014, “siêu quậy” vác ba lô về quê. Đi cách TX Buôn Hồ được khoảng 40km, Bốn nghĩ trong đầu “đằng nào cũng về đi tù, thôi thì ở lại đây chơi thêm một đêm nữa rồi về”.
Mà đã chơi thì phải uống rượu. Thế là Bốn nốc tì tì mấy chai rượu, chẳng mấy chốc say bí tỉ, quên luôn chuyện... về quê để đầu thú. Bốn lại thay đổi kế hoạch về quê, rồi tắt cả điện thoại khiến các TS không thể liên lạc được với “siêu quậy” này. Chờ đến sáng hôm sau, khi Bốn mở điện thoại, một TS điện cho Bốn tự giới thiệu là nhân viên nhà mạng và báo cho Bốn biết Bốn đã trúng thưởng 1 iPhone trị giá 15 triệu đồng.
Dù rất mê iPhone nhưng Bốn rất cảnh giác, trả lời thẳng là không tin việc trúng thưởng trúng thiếc gì cả. Nhanh trí, các TS đi ngược về nhà mà Bốn làm thuê trước đây và nhờ chủ nhà điện cho Bốn: “Bốn ơi, mày trúng thưởng điện thoại iPhone rồi, nhân viên đến trao thưởng tại nhà nè. Mày mau về nhận thưởng đi”. Nghe chủ nhà điện, Bốn tức tốc chạy về để nhận iPhone.
Vừa bước vào nhà, thấy các TS, biết đã “dính bẫy”, Bốn quay qua chủ nhà buột miệng rất thật thà: “Tôi lạy ông đó, iPhone của ông đây hả…”, rồi “siêu quậy” ngoan ngoãn đi theo các TS về Quảng Nam...
Theo CA Đà Nẵng