Đêm Halloween năm 1992, sau khi cãi vã với người yêu tại nơi làm việc, Candy Foley, 23 tuổi, thị trấn Kipling, Saskatchewan, Canada, bực bội lái xe đến Bệnh viện Kipling Memorial Union để gặp cô bạn thân làm y tá. Không may hôm đó, người bạn không có mặt ở bệnh viện nên một y tá bảo Candy ở lại để nói chuyện với bác sĩ John Schneeberger - người cùng ca trực với bạn của Candy. Ông John Schneeberger từng đỡ đẻ cho Candy nên cô nói chuyện cởi mở.
Candy ngồi tâm sự với vị bác sĩ về người bạn trai và nói rằng đang rất tức giận. Candy muốn được thư giãn tinh thần và thoát khỏi nỗi phiền muộn đó. Bác sĩ John Schneeberger đề nghị cô dùng thuốc an thần. Tuy nhiên thay vì đưa cho Candy một viên thuốc thông thường, bác sĩ đã tiêm cho cô một mũi thuốc gây tê. Ngay lập tức, Candy mất kiểm soát cơ thể và ngã khuỵu xuống. Cô cố la hét nhưng không thể, cô không chắc chắn được chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ cảm giác không rõ ràng rằng đang bị xâm hại.
|
Loại thuốc dùng gây mê cho các nạn nhân.
|
Khi thuốc gây tê hết tác dụng, Candy nhận ra đang ở trong phòng khám một mình. Cô liền bọc chiếc quần lót của mình vào túi nilon. Tuy nhiên do quá chóng mặt, cô đã phải ở lại viện vào đêm hôm đó. Sáng hôm sau, Candy gặng hỏi bác sĩ Schneeberger, song ông nói rằng có thể do cô đã nằm mơ và thấy ảo giác.
Trở về, Candy đến một phòng khám ở thị trấn Regina cách đó hai giờ lái xe để kiểm tra xem liệu có phải bị hiếp dâm hay không. Cán bộ y tế ở đây tìm thấy tinh dịch trong quần lót, quần bò và mẫu dịch âm đạo của Candy. Kiểm tra máu họ thấy có hoạt chất midazolam là chất có tác dụng gây mê toàn thân hoặc để gây tê trong phẫu thuật. Lúc đầu, midazolam sẽ gây mất kiểm soát các cơ, sau một khoảng thời gian sẽ khiến người dùng mệt mỏi và buồn ngủ.
Ngay lập tức, Candy tố cáo bác sĩ Schneeberger có hành vi cưỡng bức, tuy nhiên rất nhiều người dân Kipling cho rằng Candy nói dối. Bác sĩ Schneeberger là một người rất được tôn trọng và chưa từng bị tố cáo về những hành vi tương tự. Nhiều người tin rằng, bà mẹ đơn thân Candy đã dựng chuyện do cô phải lòng vị bác sĩ hoặc do động cơ tài chính. Họ cảm thấy nghi ngờ vì tại sao tối hôm ấy Candy không báo luôn cho những người trong bệnh viện mà phải chờ đến hôm sau.
Để chấm dứt tranh cãi, bác sĩ Shneeberger đã đề xuất xét nghiệm ADN. Mẫu máu được lấy và xét nghiệm tại bệnh viện nơi bác sĩ làm việc. Kết quả trong mẫu không trùng khớp với mẫu thu được trên người Candy.
|
Schneeberger hai lần qua mặt bác sĩ khi lấy máu xét nghiệm.
|
Candy không tin vào kết quả này và nhiều năm sau cô vẫn tin rằng kết quả xét nghiệm đã bị dàn xếp. Vào tháng 8/1993, dưới áp lực của Candy, bác sĩ Schneeberger đồng ý cho mẫu máu để làm xét nghiệm ADN lần thứ 2. Lần này quá trình lấy mẫu được giám sát bởi cảnh sát và mẫu được đưa đi giám định tại phòng thí nghiệm của cảnh sát. Kết quả thu được vẫn không có gì thay đổi. Bác sĩ Schneeberger đã lập luận rằng thuốc mà ông tiêm đã gây ra tác dụng phụ là ảo giác về tình dục cho Candy.
Tuy nhiên mẫu tinh dịch thu được là có thật và không thể xuất hiện nếu đó chỉ là ảo giác và Candy quả quyết rằng lần cuối cô quan hệ tình dục là cách đó vài tuần trước. Do không có bằng chứng thuyết phục nên vào năm 1994, cảnh sát quyết định ngừng điều tra vụ án.
Không chấp nhận kết quả điều tra của cảnh sát, Candy thuê một thám tử tư đột nhập vào xe của bác sĩ Schneeberger để lấy mẫu tóc và tế bào trên chiếc son dưỡng môi và đem đến một phòng thí nghiệm tư nhân. Kết quả thu được cho thấy ADN trên son môi trùng khớp với mẫu trong tinh dịch thu được. Tuy nhiên, việc đột nhập vào xe của bác sĩ là bất hợp pháp và cũng không chứng minh được mẫu ADN trên thỏi son là của bác sĩ Schneeberger nên bằng chứng cô thu được không dùng được cho vụ án.
Candy đã gây áp lực với cảnh sát để mở lại vụ án và yêu cầu bác sĩ Schneeberger phải đến trực tiếp phòng thí nghiệm của cảnh sát để lấy mẫu. Ban đầu cảnh sát yêu cầu lấy máu từ đầu ngón tay nhưng vị bác sĩ bảo rằng ông sẽ bị thâm tím và chảy máu nếu lấy máu ở đó. Ông ta cũng đề xuất cảnh sát lấy máu từ cánh tay trái. Mẫu máu thu được từ ven máu trên cánh tay trái của Schneeberger khiến các kỹ thuật viên cảm thấy hơi bất thường vì nhìn chúng hơi sẫm màu và không được tươi, tuy nhiên họ vẫn quyết định mang đi xét nghiệm. Không may thay, lần này mẫu máu có chất lượng không được tốt nên cảnh sát không thu được kết quả ADN. Sau đó bác sĩ Schneeberger cũng không đồng ý cho phép lấy máu lần nào nữa. Vụ án lại một lần nữa chìm vào bế tắc.
Sau vụ án đó, Candy gặp nhiều điều tiếng của người dân trong khu vực vì họ cho rằng cô đã nói dối.
5 năm sau vụ án của Candy, vào ngày 25/4/1997, Lisa Schneeberger, vợ của bác sĩ Schneeberger tố cáo rằng con gái 15 tuổi của mình đã bị người bố dượng cưỡng hiếp trong nhiều năm. Ông ta đã lẻn vào phòng của cô bé vào buổi tối rồi tiêm thứ thuốc gì đó vào người cô bé. Lisa đã tìm thấy trong phòng làm việc tại nhà của bác sĩ một hộp chứa rất nhiều bao cao su, kim tiêm, các loại thuốc an thần trong đó có Midazolam. Ngay lập tức Schneeberger đã bị bắt về sở cảnh sát để tiến hành lấy mẫu ADN. Lần này, các điều tra viên đã lấy cả mẫu tóc, mẫu nước bọt và mẫu máu từ ngón tay của ông ta. Bất ngờ thay, kết quả thu được không giống với mẫu ADN đã kiểm tra trước đây và hoàn toàn trùng khớp với mẫu thu được của Candy.