leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND huyện Vĩnh Hưng Nguyễn Đình Trắc. 

Anh vốn là bộ đội Biên phòng, nhưng do hoàn cảnh gia đình, năm 1998, anh rời quân ngũ xin vào ngành Kiểm sát. Thời điểm ấy, huyện Vĩnh Hưng đang có bước chuyển mình sau nhiều năm thực hiện chủ trương khai phá, lấp kín vùng Đồng Tháp Mười của Chính phủ. VKS cùng các cơ quan nhà nước khác trong huyện từng bước khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, về biên chế… Anh cùng với 3 đồng nghiệp vừa lao động sản xuất nông nghiệp để bảo đảm kinh tế gia đình vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhiệm vụ giữ vững an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội lúc bấy giờ vô cùng khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, anh và đồng nghiệp đã sát cánh hoàn thành một cách xuất sắc.

Trải qua nhiều vị trí công tác: nhân viên, chuyên viên, Kiểm sát viên, Phó Viện trưởng, năm 2012, anh được bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng cho đến nay. Dù ở bất kỳ cương vị nào, anh Bảy Trắc vẫn giữ nét chân chất của người nông dân Nam Bộ.

Ấn tượng đầu tiên khi gặp anh chính là nụ cười luôn thường trực trên môi. Chúng tôi hay nói vui: “Nhìn Bảy Trắc chỉ thấy mỗi hàm răng”. Da anh ngăm đen, dáng người thì gầy nhom, ấy vậy mà bản lĩnh, can trường. Từ lúc còn là Kiểm sát viên đến khi giữ chức vụ Viện trưởng, vụ việc nào khó khăn, phức tạp, anh cũng xung phong nhận lấy. Anh luôn có kế hoạch rõ ràng, khoa học nên việc tới tay anh đều trở nên nhẹ nhàng, dễ thở. Anh luôn nói với chúng tôi: “Kiểm sát viên phải giữ cái đầu lạnh và trái tim ấm thì mới thành công được”. Còn nhớ năm 2006, Đinh Văn H. khi đó là Kế toán Đội thi hành án huyện (nay là Chi cục THADS) đã “biển thủ” một số tiền lớn của cơ quan, bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”. Sau khi CQĐT - VKSTC kết thúc điều tra đã ủy quyền cho VKS - TA huyện Vĩnh Hưng truy tố, xét xử. Lúc mới nhận vụ án, anh em trong đơn vị ai cũng ái ngại vì H. đang cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc chung nhiều năm, gặp nhau hàng ngày. Thấy vậy, Bảy Trắc xin nhận giải quyết vụ án. Khi thực hành quyền công tố tại phiên tòa, giọng anh đanh thép luận tội H., ánh mắt cương nghị nhìn H. cúi đầu nhận tội. Vậy nhưng, khi H. được dẫn về Nhà tạm giữ chờ thi hành án, hàng ngày, khi kiểm tra Nhà tạm giữ, anh đều chủ động gặp gỡ, hỏi thăm, động viên H. chấp hành án cho tốt.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Đình Trắc trao đổi nghiệp vụ với Điều tra viên. 

Đối với chúng tôi, từ khi mới vào đơn vị đã được anh dìu dắt, chỉ dạy tận tình từ công việc cho đến cách đối nhân xử thế. Ở cương vị nào, dù giờ đã là Viện trưởng, anh chưa bao giờ lớn tiếng với chúng tôi. Nếu cấp dưới mắc lỗi, anh nhẹ nhàng nêu ở cuộc họp rồi gọi riêng vào phòng làm việc nhắc nhở, chỉ ra sai ở chỗ nào, cần khắc phục ra sao. Nhờ thế cán bộ, Kiểm sát viên chúng tôi dễ dàng nhận ra khuyết điểm, nghiêm túc sửa chữa. Trong công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan, anh vô cùng cầu thị, từ tốn, nhưng những lúc cần thể hiện quyền năng của VKS, anh luôn quyết đoán đưa ra quan điểm. Chính vì vậy, công tác điều tra, truy tố, xét xử ở huyện luôn có sự phối hợp nhịp nhàng; vị trí, vai trò của VKS được nâng lên, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm trên địa bàn.

Sau giờ làm việc, thay trang phục Ngành, anh khoác lên mình bộ đồ sờn cũ rồi vác cuốc ra đồng, thao tác thuần thục không thua kém bất kỳ bác nông dân nào. Ruộng lúa, rau màu của Bảy Trắc, người trong vùng ai cũng biết vì luôn đứng trong “Top” đầu. Những hôm không đi thăm ruộng hay đi về sớm, anh thường tạt vào cơ quan xem mấy chậu cây cảnh, nhắc nhở bảo vệ tưới nước, bón phân. Vòng vào khu nhà công vụ, anh khom khom giở thùng gạo, nồi cá, xoong canh của mấy đứa xa nhà, có con nhỏ… rồi vọt xe đi; chừng dăm ba phút sau vòng lại, trên ba-ga xe anh nào là túi gạo, con cá lóc, con lươn để gửi “nấu cháo cho thằng cu tí”… Có thời điểm cơ quan 9 người mà có tới 7 nữ, chỉ có anh và bảo vệ là nam, vậy mà ngày 8/3 hay 20/10, anh “đuổi” chị em chúng tôi lên phòng làm việc, còn anh và bảo vệ dưới bếp nấu hết món nọ, món kia thiết đãi chị em tôi, tiệc tan, anh lại hì hục với mâm bát, đĩa. Cơ quan có 2 chiếc xe mô tô, 1 chiếc cũ được cấp đã hơn 15 năm, 1 chiếc mới, chị Phó Viện trưởng lại ở nhà công vụ. Chúng tôi đề nghị anh sử dụng chiếc xe mới đi lại cho an toàn, anh liền từ chối: “Anh là đàn ông, sao cũng được, chị em các cô trong nhà hay ra ngoài vốn đã xinh đẹp thì cái xe cũng phải nhìn xứng với người”. Những ngày cuối tuần hay lễ, tết được nghỉ ngắn ngày, anh đi kiếm con cá to rồi gọi mấy đứa ở khu nhà công vụ về nhà mình nấu cháo, nướng trui cho có không khí gia đình, tụi nhỏ đỡ nhớ nhà. Bảy Trắc là vậy đó!

VKSND huyện Vĩnh Hưng giờ đã đổi thay nhiều, người đi, người đến cũng nhiều lượt, tôi cũng không còn công tác cùng đơn vị với anh. Nhưng với tôi, anh Bảy Trắc luôn là người lãnh đạo, người anh, người đồng nghiệp mà tôi vô cùng kính trọng, yêu mến. Hình ảnh người anh da ngăm đen, gầy nhom với nụ cười hiền khô đón tôi ngày đầu về đơn vị luôn là kỷ niệm đẹp mà tôi không bao giờ quên.

Nguyễn Thị Xuân Thùy