Chị có chồng nhưng qua lại hơn mức tình bạn với người đồng nghiệp cũ và vẫn quan tâm, nắm tay tôi.

 


Cơ quan tôi có sự thay đổi nhân sự và người đàn ông ấy không còn làm chung với chúng tôi nữa mà đã chuyển sang đơn vị khác. Lúc đó, tôi nghĩ rằng như thế có lẽ là chị và người ấy dần dần sẽ không gặp nhau nhiều và mối quan hệ đó cũng sẽ dần tan biến. Từ lúc đó đến nay cũng đã gần một năm trôi qua, tôi vẫn yêu chị, vẫn yêu một cách thầm kín. Rồi nhân một dịp cả phòng tôi đi du lịch đến một thành phố biển xinh đẹp, tuy chỉ trong thời gian ngắn nhưng tôi đã trải qua những giây phút hạnh phúc và vui vẻ bên chị.

Trong thời gian diễn ra cuộc đi chơi đó, hầu như lúc nào tôi và chị cũng đi chung, cũng bên nhau. Nhiều khi mọi người đi chơi nhưng tôi và chị lại không đi cùng và chúng tôi ở bên nhau, tay trong tay. Chúng tôi trải qua thời gian quý giá ít ỏi. Những lúc đó, tôi cảm giác nóng ran cả người, chỉ muốn nhảy vào ôm chầm lấy chị nhưng tôi đã không làm vì sợ, cảm giác chẳng biết làm sao của một chàng trai chưa bao giờ được ôm người mình yêu. Thế rồi thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian của chuyến du lịch cũng đã hết.

Ngày về, khi bước xuống tàu, tôi cảm giác như mình chẳng muốn về, chẳng muốn rời xa chị. Tôi buồn đến nỗi không muốn rời khỏi sân ga. Tôi đã ở lại sân ga một hồi, nhìn từng người trong đoàn về hết. Họ đều có gia đình đến đón và cả chị cũng được chồng ra đón. Cuối cùng chỉ còn mỗi mình tôi lẻ loi ở lại sân ga. Lúc này, tôi cảm thấy rất buồn và cô đơn. Sau đó, chúng tôi cũng phải trở lại với công việc hàng ngày của mình tại cơ quan. Tôi và chị nói chuyện nhiều hơn và tôi đã quyết định nói cho chị biết tình cảm của mình dành cho chị.

Sau đó, thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau vào những buổi ăn trưa, giống như là hẹn hò. Khi ở bên nhau, chúng tôi chỉ nắm tay nhau và cũng chỉ có những cử chỉ thân mật mà thôi. Từ đó, tôi ngày càng yêu chị hơn và tôi cũng nghĩ rằng chúng tôi vẫn có thể như thế, chị vẫn có một chút tình cảm gì đó với tôi. Nhưng đôi khi chị lại từ chối gặp tôi và nói rằng chị không muốn tôi đau khổ hơn. Chị muốn tôi hãy quên chị đi, không nên đặt quá nhiều tình cảm vào chị nữa, chị không muốn tôi phải phí thời tuổi trẻ vì sẽ không có tương lai. Tôi nghĩ rằng chị nói thế là vì nghĩ cho tôi, vì thương tôi nên mới thế và tôi thầm cảm ơn chị.

Một ngày, tôi phát hiện được điều mà dường như tôi không còn dám tin vào mắt mình nữa. Tôi vẫn hy vọng là mình đã sai nhưng thực lại đúng 100%. Tôi không thể nào ngờ sự thật lại như thế. Tôi đã vô tình phát hiện ra rằng chị và người đàn ông ấy vẫn còn mối quan hệ như trước đây, như mọi người đã nói. Tôi những tưởng chị đã chấm dứt mối quan hệ đó cách đây một năm khi anh ta chuyển đi nhưng chị vẫn dùng số điện thoại của anh làm mật khẩu email. Nếu chị không còn gì với anh thì sao lấy thông tin của người ta để làm mật khẩu cho email của mình, cái mà mình luôn phải nhớ. Điều đó chứng tỏ là chị vẫn luôn nhớ và vẫn giữ mối quan hệ này với người ấy. Con tim tôi tan vỡ, khiến tôi rất đau lòng.

Tôi biết là tôi không có quyền gì oán trách chị khi chị vẫn yêu người đó. Tôi chỉ cảm thấy hận chị khi chị đùa giỡn với tình cảm của tôi, lừa dối tôi vì vẫn yêu người ấy. Vậy mà chị vẫn khăng khăng nói với tôi rằng là chị không bao giờ có chuyện đó. Tôi biết chứ và tôi đã cho chị rất nhiều cơ hội để nói thật với tôi nhưng chị liên tục nối dối tôi. Tôi cảm thấy mình như đang bị đùa giỡn vậy.

Tại sao chị vẫn còn quan hệ như thế với anh nhưng lại quan tâm, gần gũi tôi? Tôi vẫn xem chị là người tốt để làm bạn, tốt về mọi mặt. Dù có buồn và giận chị như thế nào thì tôi vãn yêu chị. Với tôi, chị luôn là người hoàn hảo nhất, đẹp nhất và không gì có thể thay thế được vị trí của chị trong lòng tôi. Có phải tôi như thế là mù quáng, là khờ dại không?

 

Ngôi Sao

.