Không ầm ĩ như sừng tê giác, mật gấu và cao hổ cốt nhưng không vì thế mà hiện tượng dân chơi lắm tiền đua nhau “săn” và sử dụng mật bò tót kém phần khốc liệt. Ẩn phía sau thú ăn chơi này là những bi kịch khốc liệt luôn chực chờ cánh quý ông ham của lạ.
 

 
Bò tót là loài thú cỡ lớn, to khỏe, có thân dài đến 3m, cao 1,8m, trọng lượng con trưởng thành có thể đạt tới 1.000kg. Trong từ điển Động vật và khoáng vật làm thuốc, Tiến sĩ sinh học Võ Văn Chi mô tả bò tót có trán dẹp, hơi lõm, có đốm lông trắng, trên trán ở giữa 2 sừng nhô cao, sừng to khỏe uốn cong hình bán nguyệt. Điểm đặc trưng để nhận biết bò tót là bộ lông ở lưng màu đen xám hơi phớt xanh, bụng màu nhạt. “Mật bò tót có vị hơi ngọt, tính hàn, không độc, có tác dụng thanh nhiệt giáng thấp. Tuệ Tĩnh viết trong Nam dược thần hiệu: Lê ngưu giác -sừng bò rừng, tính hàn, không độc, giải nhiệt, mát tim, động kinh, trừ huyết nóng, hoảng hốt”. Sống trong rừng già thường xanh, rừng hỗn giao, rừng thứ sinh, rừng khộp nơi có địa hình tương đối bằng ở độ cao 500-1500m so với mặt biển.
 
Khi biết được một bộ phận không nhỏ cánh đại gia Sài Gòn và nhiều địa phương khác sùng tượng mật bò tót, chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ về tác dụng của chiếc mật loài này. Qua ghi chép trên từ dược điển Động vật và khoáng vật làm thuốc, chúng tôi chỉ ghi nhận được các tác dụng như kể trên. Sau này qua tham khảo từ Lĩnh nam bản thảo, chúng tôi được biết ngoài các tính năng trên, danh y Hải Thượng Lãn Ông ghi thêm rằng mật bò tót chữa được chứng kinh giản (kinh phong), thanh tâm và chấm hết! Hoàn toàn không có tác dụng tăng lực, sung lực, giúp cho yếu thành mạnh, dẻo dai… như các tay chơi tin tưởng.
 
“Để bán được giá, không chỉ mật bò tót, dân con buôn còn đơm đặt đủ tính năng chữa bệnh thần sầu, kể cả bệnh ung thư với các bộ phận cơ thể của nhiều loài thú hoang dã quý hiếm. Cả tin và để khẳng định đẳng cấp, rất nhiều tay chơi lao vào và… ôm hận”.
 
Theo phân tích của ông Đoàn H.V., chủ một quầy đông dược tại phố đông dược Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) thì cái sự “ôm hận” đầu tiên mà các nô lệ mật bò tót “dính” là trả tiền thật để rinh về cái mật bò rởm: “Một khi đã được phơi khô rồi thì chẳng có chuyên gia nào đủ bản lĩnh, kinh nghiệm hay cơ sở gì để khẳng định cái túi mật mà ông khách mua hàng chục triệu đồng, có khi cả trăm triệu và còn hơn thế nữa là mật bò tót thứ thiệt”.
 
Ông H.V. chỉ rõ như thế với tâm tình khi ngâm rượu thấy rượu chuyển màu xanh xanh đen đen, uống vào thấy đăng đắng, vậy là cánh dân chơi lắm tiền tin sái cổ đó là mật bò tót, mà không hiểu rằng mật bò nuôi thả rông cũng có tính vị như vậy: “Lắm khi để các ông uống vào có cảm giác khỏe sung, không loại trừ trường hợp tay con buôn láu cá đem ngâm cái mật lúc còn tươi với một số thảo dược bổ dương nên các ông thấy sung là nhờ cái chất chết người kia chứ chẳng phải từ tinh chất của cái mật”.
 
Theo ông V., nếu không rơi vào bi kịch “mật bò tót đểu”, nếu may mắn “trúng” được cái mật bò tót thứ thiệt thì tay chơi xem như vi phạm pháp luật vì bò tót là loài động vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam: “Thực tế cho thấy đã có nhiều phường săn và dân chơi vì dính vào các vụ săn bắn, mua bán động vật hoang dã quý hiếm như báo, gấu, cọp, voọc mà bị xử lý hình sự. Với bò tót cũng vậy thôi, đâu có gì ngoại lệ….”.
 
Khép lại câu chuyện đại gia và mật bò tót, ông V nhắn gửi với những người trong cuộc rằng “ham sung, hám mạnh mà để dính dáng với pháp luật thì ham hố nỗi gì”. Còn nếu các ông săn mật bò tót để khoe số má đẳng cấp thì quả là quá dại dột bởi phía sau đẳng cấp đó là con đường tù tội rộng mở!
 

Theo CAND