Mới 62 tuổi nhưng dường như sự khó khăn tủi nhục đã nhuộm trắng mái tóc bà Mai Thị Lợi ở thôn 2 Thanh Lạng, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Chúng tôi đến nhà bà vào buổi trưa nắng gắt, thấy nhà có khách, chưa kịp hỏi gì bà đã khóc tu tu như một đứa trẻ con.

16 năm trời tự tay xích con

Bà bảo, đời bà khổ nhất là không biết vì sao các con trai cứ lần lượt bị bệnh tâm thần, không phá phách thì cũng lầm lì, cáu gắt, nói không nghe lời. Và khổ hơn nữa là phải tự tay xích các con lại, đứa lâu nhất đến nay cũng đã 16 năm ròng rã.

Sau khi ông nhà đi bộ đội về, vợ chồng bà cưới nhau rồi lần lượt sinh được 5 người con gồm 2 gái và 3 trai. Năm 1989 chồng lâm bệnh rồi qua đời, một mình bà nuôi các con khôn lớn.

Nỗi đau, mất mát không dừng lại ở đó, các con gái thì bình thường và đã có gia đình riêng, còn 3 con trai gồm Mai Văn Kiên (SN 1984), Mai Văn Cường (SN 1986) và Mai Văn Hùng (SN 1988) thì có 2 người bị bệnh tâm thần còn lại một người cũng không được khôn ngoan gì.

Thấy nhà đông người, lại thấy mẹ khóc, anh Kiên đang bị xích ở góc nhà vừa kéo dây xích, vừa cười hềnh hệch man dại, trên người không một mảnh vải che thân.

leftcenterrightdel

16 năm trời bị xích là 16 năm trời anh Kiên không 1 mảnh vải che thân dù mùa đông hay hè

Trong 3 đứa con trai thì Kiên bị nặng nhất, lúc còn nhỏ Kiên đã là 1 đứa trẻ rất dại nên chỉ học đến lớp 2 là nghỉ. Càng lớn, bệnh tình càng trở nên trầm trọng, Kiên không nghe lời ai, toàn đi lang thang khắp nơi, phá phách, hò hét. Thỉnh thoảng còn đánh người nên năm 2003 bà Lợi đành phải xích con lại.

Bây giờ có xích to còn đỡ, hồi xưa cái dây xích bé tí nên mỗi lần lên cơn nó lại bứt đứt rồi chạy ra ngoài, cả xóm phải hò nhau vây lại bắt nó về giúp tôi chứ không gặp ai nó cũng đánh”, bà Lợi đau khổ nhớ lại.

Trong căn nhà nhỏ hẹp, nơi góc nhà, bà nhờ người quây ít tấm ván lại để nhốt con. Tới bữa ăn chỉ dám đứng xa đưa cơm vào, thích thì anh ăn, không là ném văng tung tóe ra nhà, cái tô đựng cơm cũng móp méo không còn ra hình thù sau những lần bị ném.

Có lần Kiên túm được tóc tôi, nó giật bung cả đám tóc, còn giật tay tôi và đánh thâm tím mình mẩy thì xảy ra như cơm bữa”. Bà Lợi cho biết.

Bị xích 16 năm cũng đúng 16 năm nay anh không mặc áo quần, cứ đưa vào là anh xé tan tành. Mùa này còn đỡ, những ngày đông giá rét thấy con ngồi co ro nhưng đưa chăn màn gì vào anh cũng điên cuồng ngồi xé khiến bà đau như cắt từng khúc ruột. Cũng chừng ấy năm trời mọi sinh hoạt của anh Kiên chỉ diễn ra nơi góc nhà đã được rào chắn. Ăn uống, đi vệ sinh luôn tại luôn 1 chỗ, trước đây bà phải múc nước để giội, nay nhà có bơm nên mỗi ngày bà đều cầm vòi xịt, những lần như thế anh lại múa may hò hét điên dại.

Chồng chất nỗi đau

Dường như, những đau khổ vì phải tự tay xích con chưa đủ đày đọa tấm thân già, ông trời còn bắt bà gánh thêm kiếp nạn khi 2 người con trai còn lại người thì bị tâm thần người thì dại khờ, đờ đẫn.

Anh Hùng phát bệnh từ năm 4 tuổi, anh đi lang thang khắp nơi, ăn nói bậy bạ. Tình trạng đó kéo dài nhiều năm trời có thời điểm bệnh tình trở nên nghiêm trọng khiến bà Lợi lại phải tự tay xích tiếp 1 người con nữa trong vòng 9 tháng trời. Sau một thời gian, gia đình đưa được Hùng đi khám và uống thuốc nên tình trạng có đỡ hơn nên được tháo xích ra. Hiện nay anh vẫn duy trì việc uống thuốc mỗi ngày, cứ uống vào lại ngủ li bì nên đỡ phá phách, hò hét.

leftcenterrightdel
Bà Lợi chỉ dám đứng sau tấm ván ngăn để đưa cơm cho con 

Tôi đã quá khổ với thằng Kiên thì đến thằng Hùng cũng thế, nó phát bệnh từ lúc 4 tuổi. Cũng nói bậy bạ, đi lang thang khắp nơi, năm 2016 là năm nó bị nặng nhất. Năm đó tôi cũng phải xích nó gần 9 tháng trời”, bà cho hay.

Còn anh Cường, tình trạng đỡ hơn Kiên và Hùng, cũng có giúp được bà việc đồng áng nhưng thích thì làm, không thích thì thôi và chỉ cần bà nói nặng lời là phật ý, bỏ đi.

Gia đình bà có 1 sào đất ruộng và 2 sào đất hoa màu, tuổi đã cao nhưng bà vẫn cố gắng làm thêm để mẹ con có gạo ăn. Trời nắng nhưng ngày hai buổi vẫn phải quần quật giữa đồng, đêm về lại mất ngủ vì anh Kiên nói lảm nhảm khiến bà muốn kiệt sức.

Lau vội dòng nước mắt, bà uất nghẹn, “nhiều khi chỉ muốn chết đi, nhưng nhìn lại đám con điên điên dại dại, khóc cười ngây ngô tôi lại không đành lòng”.  Vừa dứt lời bà lại khóc lên nức nở, trên khuôn mặt già nua, mồ hôi, nước mắt trộn lẫn vào nhau mặn chát.

Mặt trời chiếu ngọ, nắng xuyên qua mái ngói cũ hắt xuống nền nhà nóng rát, chúng tôi chào bà ra về. Tiếng xích va vào nhau loảng xoảng, tiếng cười nói điên dại cứ vang lên ám ảnh trong căn nhà nhỏ nhưng chứa đầy niềm đau...

Hoàn cảnh của bà Mai Thị Lợi ở thôn 2 Thanh Lạng, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình rất khó khăn, rất mong các tấm lòng hảo tâm quan tâm giúp đỡ. Địa chỉ gửi về trực tiếp theo địa chỉ trên hoặc tòa soạn Báo Bảo vệ pháp luật, số 9 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.


Nguyễn Cường