Đó là trường hợp của ông Lê Văn Nê, 80 tuổi, ở Khu dân cư ấp Khánh Mỹ, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Vợ mất sớm, một mình nuôi 4 con, trong đó 2 con trai bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Cuộc sống bữa đói, bữa no nhưng ông vẫn “cố sống” để lo cho những đứa con kém may mắn của mình.
 
 
Hai người con gái lớn của ông Nê, người thì để em Lê Văn Hậu lên xe lăn, đẩy đi bán vé số; người đi phụ giúp việc nhà, kiếm tiền để nuôi 2 em tật nguyền. Những ngày mưa gió, vé số bán không hết trong ngày, Giỏi mang về trả lại cho đại lý không kịp giờ nên lâm nợ. 
 
“Hoàn cảnh gia đình em bây giờ bi đát quá. Em mạnh khỏe, đi ngoài nắng cả ngày còn mệt. Hậu bị tật nguyền, để nó trên xe lăn, đẩy đi bán từng tấm vé số trong mưa, trong nắng em rất đau lòng nhưng không còn cách nào khác. Nếu không bán vé số thì cả nhà không có cái ăn. Đã vậy gia đình còn thiếu nợ”- em Lê Thị Giỏi chia sẻ trong nước mắt.
 
Thời gian qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Châu Phú đã báo cáo với Tỉnh hội về trường hợp này, được thống nhất hỗ trợ cho 1 căn nhà để cha con trú mưa, trú nắng. Huyện hội đã giúp ông mỗi tháng 500 ngàn đồng để có tiền mua thức ăn. Đồng cảm với những cảnh đời bất hạnh, mới đây, đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang đã đến trao trợ cấp thường xuyên mỗi tháng 1 triệu đồng. 
 
“Gia đình tôi vô cùng biết ơn Đảng, Nhà nước, các nhà hảo tâm, bà con hàng xóm đã thương tình giúp cho lon gạo, con cá; cho 1 căn nhà để cha con có chỗ trú mưa, trú nắng. Tôi biết ơn Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện và tỉnh đã giúp đỡ trong những lúc quá khó khăn. Tôi cố gắng sống đến hơi thở cuối cùng để lo cho các con …”- ông Nê nói trong nghẹn ngào.
 
Theo Minh Hiển (Báo An Giang)
.