Tham gia các công tác thiện nguyện một cách âm thầm như chính đời sống của mình, mười mấy năm qua nhà thơ Ngô Thị Bích Phượng đã giúp đỡ, cưu mang rất nhiều những số phận trẻ mồ côi, tàn tật, người già neo đơn, cơ nhỡ.
Tìm hiểu thêm về những hoạt động và việc làm của chị, mới biết từ hơn mười năm nay, Bích Phượng đã đi khắp nơi để tìm những hoàn cảnh già cả neo đơn, không nơi nương tựa, những trẻ em nghèo xa quê lên thành phố để kiếm miếng ăn, đưa về sống chung với mình và thuê nhà để chăm sóc, nuôi dưỡng. Các cụ, các em được chị chăm sóc tận tình, chu đáo, từ miếng ăn đến giấc ngủ. Ai không biết có thể sẽ nghĩ chị đang chăm sóc cho chính người thân của mình. “Tôi không cảm thấy ngại ngùng khi phải vệ sinh, tắm rửa cho họ vì tôi coi họ như những người ruột thịt của mình”, chị chia sẻ.
Bích Phượng cũng cho biết lý do chị nguyện gắn cuộc đời mình với hoạt động từ thiện là vì bản thân chị lúc nhỏ cũng đã từng là một người có hoàn cảnh túng quẫn. Thuở nhỏ, cha mất sớm, mẹ bệnh tật phải về quê chữa trị. Mới chưa đầy mười tuổi đầu, chị đã phải thay mẹ kiếm tiền nuôi bảy anh em, trải qua những ngày tháng đi làm thuê đầy tủi nhục, bị hành hạ đủ điều.
“Khi đó tôi đã chịu ơn rất nhiều người. Từ một bát cơm của người hàng xóm cho khi nhà không có gạo để ăn. Khi lớn lên cuộc sống gặp bế tắc lại nhận được sự giúp đỡ từ một người chú mà tôi rất yêu quý. Lúc đó tôi đã nói “sau này con sẽ trả ơn cho chú”. Nhưng chú đã nói một câu: “Đừng nghĩ tới việc trả ơn chú mà con hãy giúp đỡ lại những người bất hạnh giống như con bây giờ”. Câu nói đã theo Phượng suốt cuộc đời và trở thành động lực để chị yêu thương, đùm bọc và chia sẻ cho những người bất hạnh hơn mình.
Chị kể lại kỷ niệm lần đầu tiên giúp người khi chị 25 tuổi. Trong một lần xe hư giữa đường lúc đi học thêm Anh văn về, Bích Phượng đã thoáng thấy bên đường một bóng người ốm yếu ngồi gục dưới mưa. Nhìn kỹ lại thì chị phát hiện ra là một bà cụ vừa bị đụng xe, khắp người bê bết máu mà lại không ai để ý giúp đỡ. Ngay lập tức, Phượng bế bà cụ lên xe mình, và một mình đội mưa dắt xe đưa bà tới trạm xá. Sau khi hồi phục, thấy bà không nơi nương tựa chị liền đưa bà đến ở cùng mình. Đó là bà cụ đầu tiên Bích Phượng nhận nuôi, và cuộc đời chị cũng gắn với công việc từ thiện từ đó.
Mỗi khi gặp một hoàn cảnh cần giúp đỡ mà trong túi không có tiền, chị liền vay mượn bạn bè rồi làm việc kiếm tiền trả lại sau. Vừa phải đi làm, tham gia các hoạt động từ thiện, lại phải chăm sóc những cụ già thường xuyên đau yếu ở nhà, không dưới chục lần chị phải nhập viện vì làm việc quá sức. Nhưng chỉ cần khỏe lại là chị lại tiếp tục giúp đỡ cho những cảnh đời nghiệt ngã. Với chị, phần thưởng lớn nhất chính là những nụ cười trên gương mặt của họ khi vượt qua được hoàn cảnh nhờ một phần sức của mình. Như những em học sinh, sinh viên nghèo kiếm được tiền ăn học, kiếm được tiền gửi về cho người nhà, những cụ già neo đơn được chữa bệnh, chăm sóc nhờ những bài báo kêu gọi lòng hảo tâm của chị. Hay như lần chị bỏ tiền mua 3.500 cái áo rét cùng báo Thanh Niên mang tặng cho đồng bào miền Bắc trong đợt rét đậm rét hại hồi 2007.
Mười mấy năm nỗ lực trụ lại với nghề báo, Bích Phượng đã dùng ngòi bút của mình để giúp đỡ hàng trăm mảnh đời bất hạnh. Đó là một cách để chị trả ơn cuộc đời, trả ơn những tấm lòng đã mở ra với mình trong những ngày tháng cơ cực của ngày xưa. “Chỉ cần còn minh mẫn, còn sức khỏe, tôi sẽ tiếp tục hăng say với công tác xã hội. Bởi tôi coi đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của mình”.
Theo Người tiêu dùng