Nhà không ruộng đất, nghề nghiệp bấp bênh lại phải chịu cảnh “gà trống nuôi con” nên anh Hồ Văn Lẹ (sinh năm 1980, ngụ ấp Mỹ An, xã Nhơn Mỹ, Chợ Mới) không quản nắng mưa, rong rủi khắp xóm với nghề thợ hồ chỉ mong các con được cắp sách đến trường. Nhưng gần 1 tháng nay, khi hay tin mình bị bệnh suy tim, nếu không phẫu thuật có thể ra đi bất cứ lúc nào, anh Lẹ gần như suy sụp hoàn toàn.
Hơn chục năm qua, ai cũng thắc mắc sao anh Lẹ không “đi thêm bước nữa” để có người phụ anh chăm sóc con cái. Nhưng sợ con phải chịu cảnh “mẹ ghẻ con chồng” nên anh Lẹ không dám nghĩ đến chuyện đó. Chừng ấy năm ròng, ngày thì làm cha (quần quật kiếm tiền), tối đến anh lại thay thế vai trò người mẹ (chăm sóc, nuôi dạy con). Cuộc sống của 3 cha con cứ thế trôi qua thật bình lặng, dẫu có nghèo khó nhưng vẫn rất hạnh phúc.
Thế rồi, trong 1 lần đi làm, anh Lẹ bị mệt, ngất xỉu, những cơn thở gấp, hụt hơi kéo đến liên hồi khiến cơ thể rệu rã như không còn sức. Anh Lẹ bàng hoàng đón nhận tin dữ khi bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) chẩn đoán mình bị suy tim toàn bộ - bệnh cơ tim dãn nỡ - Block AV độ III. Sau khi xem xét, trừ chi phí được thanh từ bảo hiểm y tế, bác sĩ cho hay anh cần phải tạm ứng 300 triệu đồng để phẫu thuật gấp.
|
Anh Lẹ cùng con gái nhỏ bên căn nhà xiêu vẹo |
Nghĩ cảnh mình ăn còn chưa đủ no thì lấy đâu tiền để phẫu thuật nên anh Lẹ chỉ lấy thuốc uống rồi xin về nhà. Hay tin cha lâm bệnh hiểm nghèo, 2 con cứ khóc suốt.
“Đứa con lớn sang năm vào lớp 10, nhưng biết tôi bị bệnh, nó đòi nghỉ học để kiếm tiền lo cho em và thuốc trị bệnh cho cha. Thấy con gái hiếu thảo, tôi vui lắm nhưng không cho con từ bỏ việc học. Từ ngày mẹ nó bỏ đi, tôi đã hứa với lòng dù có khó khăn mấy vẫn phải nuôi các con ăn học thành tài. Hơn nữa, sức học của con tôi rất khá, năm nào cũng được lãnh giấy khen nên tôi nhất quyết không để mình ảnh hưởng đến tương lai con. Từ lúc hè đến giờ, nó xin tôi đi làm thêm ở nhà người bà con trên Phú Tân đến khi tựu trường thì về nhập học, được hơn 2 triệu đồng/tháng. Số tiền ấy, nó gửi về cho tôi mua thuốc và em nó ăn uống hàng ngày. Chưa lo được gì cho con, giờ lại để nó vất vả bươn chãi sớm, tôi thật hổ thẹn. Giá mà có được điều ước, tôi chỉ mong mình thật khỏe mạnh để tiếp tục đi làm lo cho tương lai 2 con, dẫu cực mấy tôi cũng chịu được!”- anh Lẹ thều thào.
Bà Nguyễn Thị Thơm (63 tuổi, mẹ anh Lẹ) cho biết, từ ngày ở bệnh viện về, sức khỏe con trai bà xuống dốc trầm trọng. Mỗi ngày, anh Lẹ chỉ ăn được 1 chén cơm, đêm xuống lại thường xuyên mất ngủ. Có khi đang ngủ, anh Lẹ lại bị nặng ngực, khó thở như bị ai bóp chặt ở cổ. Từ 1 thanh niên khỏe mạnh, giờ trông anh Lẹ xuống sắc, nét mặt gầy nhom, hốc hác tiều tụy khiến người đối diện không khỏi chạnh lòng.
Chủ tịch UBMTTQ xã Nhơn Mỹ Lê Thanh Bằng cho biết: “Anh Hồ Văn Lẹ là thanh niên hiền lành, biết phấn đấu vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Với tình trạng bệnh tim đang chuyển biến xấu của anh Lẹ, địa phương mới nhận được thông tin. Trước mắt, chúng tôi sẽ hỗ trợ gia đình bằng việc tích cực vận động bà con giúp chi phí để anh có điều kiện trị bệnh. Nhưng sức địa phương có hạn nên chúng tôi hy vọng có nhiều nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân “tiếp sức” giúp anh Lẹ sớm có trái tim khỏe mạnh để nuôi dạy con cái nên người”.
Theo Phương Lan (Báo An Giang)