Ngày anh đưa chị về ra mắt, cả nhà phản đối, bảo chị có tướng sát phu. Biết gia đình nhà trai phản đối kịch liệt, bố mẹ chị cũng cấm tiệt, vì sợ chị sẽ khổ khi phải chung sống với gia đình nhà chồng khắc nghiệt.
 


Anh chị quyết tâm lấy nhau không đám cưới, không sự chứng kiến và chúc phúc của bạn bè, người thân. Anh dắt chị lên Hà Nội thuê nhà sống riêng với tờ giấy chứng nhận kết hôn tự đi đăng kí. Thỉnh thoảng chị vẫn bạo gan về thăm gia đình chồng. Mỗi lần như thế anh lại giận vì biết bố mẹ sẽ mắng chửi đuổi đi và làm chị tổn thương.

Sau 7 năm chung sống, chị sinh được thằng con trai. Vì đứa cháu trai kháu khỉnh, gia đình hai bên dần dần chấp nhận. Mọi thứ cứ êm đẹp cho đến ngày chị nhận tin anh vừa bị tai nạn giao thông đang nằm bệnh viện. Anh bị thương rất nặng. Hơn 2 năm, anh chẳng thể đi lại, không thể tự chăm sóc bản thân mình. Chị tìm mọi cách chạy chữa cho chồng nhưng đều vô vọng. Cuộc sống của chị càng thêm cơ cực, gánh nặng đặt hết lên vai người đàn bà bé nhỏ, bất hạnh. Bố mẹ chị thương con, thương cháu lên đón hai mẹ con và con rể về chăm nuôi. Đau đớn trước sự bất lực của bản thân, anh viết lá đơn đòi li hôn để giải thoát cho chị nhưng chị nhất quyết không chịu kí.

Ông bà nội cảm thương đứa con trai bất hạnh và càng ghét chị vì nghĩ chính chị là mối họa của gia đình. Nhưng chứng kiến sự ân cần, chu đáo và nhiệt tâm của chị, ông bà cũng mủi lòng và xin nhà ngoại đón cả gia đình anh chị về chăm sóc. Từ ngày về nhà nội, có cơ hội gần con dâu, bố mẹ chồng dần hiểu được chị, ông bà lại thêm yêu mến và thương chị nhiều hơn. Ông bà thấu hiểu được nỗi khổ và tình yêu của anh chị. Con người ta sinh ra là để hạnh phúc và yêu thương nhau. Chuyện tướng số có là gì khi ông bà xém chút đã để lỡ mất người con dâu tốt, làm mất hạnh phúc của con trai mình.

Tình yêu của anh chị đã trải qua bao nhiêu khó khăn, sóng gió. Chị nhất quyết không tin cái thành kiến “sát phu” đổ ụp lên người phụ nữ. Chị vẫn tận tụy chăm sóc chồng, biết anh sẽ khỏi vì trời chẳng phụ người tốt đâu.

Kỳ tích đã xảy xa, 3 năm sau anh đã có thể đứng dậy đi lại được. Tuy sức khỏe không còn được như trước, nhưng anh vẫn lạc quan. Anh chuyển sang học nghề rồi mở tiệm cắt tóc. Anh khéo tay lại thật thà nên cửa hàng luôn đông khách đến ủng hộ. Chị nghỉ nghề may vá sang học làm thợ phụ để cùng làm với anh. Em bé thứ hai ra đời trong sự vui mừng của đại gia đình, ôm hai con vào lòng anh chị càng cảm nhận rõ thế nào là hạnh phúc.
 

Theo Dân trí

.