Mọi người vẫn thường nói: Cái gì mình có thì không thấy quý, cái gì không có thì lại muốn có, khao khát có, làm bằng mọi cách để có. Tình yêu cũng vậy, người yêu thương mình thì mình lạnh lùng, người lạnh lùng với mình thì yêu đắm say.


Hồng yêu Tuấn đến nay đã hơn hai năm, con số không nhỏ chút nào. Để có được con số này Hồng đã phải chịu biết bao đau khổ, buồn tủi, cay đắng. Niềm vui có, có là khi nhắn tin mà thấy Tuấn trả lời, là khi gọi điện Tuấn nghe máy, là khi năn nỉ được Tuấn xuống chơi. Chỉ vậy thôi. Hồng không xinh đẹp, nổi bật như những hotgirl nhưng Hồng có vẻ đẹp của sự năng động, vui vẻ, nhiệt tình khiến bao chàng trai phải "trồng cây si".

Hồng chọn Tuấn và quyết định dù thế nào cũng sẽ chỉ yêu và lấy Tuấn mà thôi. Thế nhưng đời không như là mơ, khi đã có được Hồng rồi dường như Tuấn biến thành một người khác. Không có những tin nhắn từng giây, từng phút nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất; không còn những cuộc gọi bất kể sáng sớm hay về khuya; không còn những lần hẹn hò cafe, mua sắm... Thay vào đó là "máy bận", "thuê bao", "anh đang bận", "nói chuyện sau nhé"... và thậm chí là tắt ngang máy khi "không có hứng" nói chuyện.

Hồng đau khổ, vật vã để đưa ra quyết định chia tay. Nhưng lời chia tay của Hồng anh ta chẳng thèm đếm xỉa đến. Anh không gọi điện, nhắn tin năn nỉ, hay xuống gặp Hồng như Hồng nghĩ. Sau một thời gian Hồng lại tự gọi điện để nói chuyện với anh và hai người lại bình thường.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Cứ như vậy cho đến bây giờ. Một tháng gặp nhau một lần, mỗi lần gặp chỉ khoảng 4 tiếng, trong đó 2 tiếng dành để đi nhà nghỉ. Hồng quen với sự vắng mặt của Tuấn trong cuộc sống. Vui tự hưởng, buồn tự an ủi. Chỉ lúc nào gặp thì nói, nhưng 4 tiếng ngắn ngủi ấy làm sao chia sẻ hết được những câu chuyện, tâm sự của một tháng. Bình thường khi gọi điện Hồng không được cáu gắt, không được trách móc, chỉ cần nặng lời chút thôi thì sau đó có gọi mấy chục cuộc Tuấn cũng chẳng thèm bắt máy. Hồng tâm sự: "Nhiều lúc bực lắm muốn gọi chửi một trận nhưng lại sợ nghe tiếng tút tút bên đầu dây. Nên mình cứ ngậm bồ hòn làm ngọt để có thể được nói chuyện cùng anh".

Câu chuyện của An còn đáng thương hơn khi An trót "trao thân gửi phận" cho một người chỉ coi An như trò giải trí. Sự ngọt ngào của thời gian đầu yêu nhau vội vàng qua đi để lại đây những đắng cay mà An phải một mình chịu đựng.

An gặp Hưng trong một buổi tiệc sinh nhật của nhỏ bạn thân. An chẳng để ý gì đến Hưng, nhưng Hưng lại mở cuộc "tổng tiến công" đối với An. Sau 3 tháng tấn công không ngừng nghỉ, Hưng đã nhận được cái gật đầu chấp nhận làm người yêu của An. Yêu nhau được một thời gian, cả hai đều đã đi quá giới hạn. Đây cũng là lúc Hưng bộc lộ con người thật của mình. Ngày An phát hiện ra mình có thai là ngày điện thoại thuê bao, máy bận. An đành phải tự thân một mình đi phá thai mà không có lấy một lời hỏi thăm từ Hưng.

"Lúc đó mình thật sự muốn chia tay với anh ngay lập tức. Nhưng khi phá thai xong mình lại cảm thấy không thể thiếu vắng anh được. Mình đã lỡ trao "cái ngàn vàng" cho anh, liệu ai còn chấp nhận mình chứ? Nên mình đã chủ động liên lạc với anh, cười cười nói nói cho mọi chuyện không vui sẽ qua đi. Nhưng cũng không ngờ là từ đó anh trở thành một người bất cần. Anh chỉ đến thăm mình khi anh cảm thấy "thiếu thốn". Mình chỉ còn cách cam chịu mà thôi", An chia sẻ.

 

Theo Vietnamnet

.