Mẹ tôi bệnh nặng, trước khi mất, bà không cam lòng khi không biết con dâu và đứa cháu đích tôn ở đâu. Trong đám tang bà, ai cũng nhìn tôi như một sinh vật mang bệnh có thể lây sang họ nếu đứng gần.

 


Tôi đau khổ tuyệt vọng, gọi điện khắp nơi, quỳ gối năn nỉ bên nhà ngoại cũng chẳng ai nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu. Tuyệt vọng, tôi lang thang vô bờ bến, cuối cùng vì đứa con trong bụng người tình tôi quay về ở với cô ấy, từ đấy đến giờ tôi sống trong địa ngục trần gian. Cô ấy đòi về nhà tôi ở, tôi không đồng ý nên quay ra yêu cầu tôi nộp đơn ly dị đơn phương, chắc để chia tài sản, tôi cũng không làm. Cô ấy lấy đó làm cớ chì chiết chửi rủa tôi suốt ngày, tịch thu toàn bộ lương chỉ để cho tôi hai ba trăm nghìn đổ xăng. Mấy lần tôi bỏ đi tìm vợ con, vào Sài Gòn, lên tận Tây Nguyên cũng chẳng có kết quả.

Những lần như vậy trở về, người tình tôi lại được thể ra sức chửi rủa, vì đứa con, tôi sống trong nhà như người câm người điếc cho qua ngày. Điều tồi tệ hơn nữa là mẹ tôi bệnh nặng, trước khi mất, bà không cam lòng khi không biết con dâu và đứa cháu đích tôi ở đâu. Bà bảo tôi là đứa bất hiếu, khiến bà chết không thể nhắm mắt. Trong đám tang bà, ai cũng nhìn tôi như một sinh vật mang bệnh có thể lây sang họ nếu đứng gần.

Viết những dòng này ra đây tôi mong rằng vợ đọc được, chẳng mong được tha thứ, chỉ mong vợ một lần đưa cháu về thắp hương cho bà nội, để hương hồn bà được thanh thản. Thấm thoắt cũng gần một năm, giờ chắc con trai tôi lớn lắm rồi, không biết nó còn nhớ đến bố không.

Có lẽ những điều tôi đang đón nhận là cái giá phải trả của những kẻ lừa dối, phản bội. Mong rằng những người đàn ông, hãy một lần suy nghĩ trước khi ngoại tình. Người như vợ tôi đáng được hưởng hạnh phúc hơn là phải chịu đau khổ vì những người đàn ông tồi như tôi.

 

Theo VnExpress

.