Gần ba năm, anh và em chỉ gặp gỡ nhau qua những dòng tin nhắn, không điện thoại và chỉ một lần gặp mặt.
 
 
Em nghĩ cơ hội mà anh đọc được những dòng này sẽ rất hiếm hoi. Chính vì thế, em đã viết, cũng chẳng biết mình viết để làm gì, nửa muốn anh đọc được, nửa không.
 
Anh nói rằng tình yêu là phải được vun đắp, phải được sẻ chia, phải ngày qua ngày cùng nhau. Anh không tin tình cảm của em dành cho anh là thật. Bởi vì gần ba năm, anh và em chỉ gặp gỡ nhau qua những dòng tin nhắn, không điện thoại và chỉ một lần gặp mặt. Ngay từ đầu, ngàn lần em cũng không nghĩ rằng mình sẽ yêu anh. Từ khi chia tay tình đầu, em đã gặp gỡ vài người nhưng chẳng có cảm giác gì, không ai có thể làm em quên được người xưa. Rồi cuộc gọi nhầm nhưng cố ý của anh và những dòng tin nhắn sau đó làm em bớt buồn hơn. Tự nhiên có người để cho mình thỏa sức mắng mỏ mà không gần ngại, em thấy cũng hay hay… Ừ thì nhắn cho đỡ buồn, khi nào thích thì nhắn, không thì thôi, chẳng có gì ràng buộc cũng chẳng sợ trách móc… vì đó là người không quen biết.
 
Không quen, không biết tên nên em lấy ba chữ số điện thoại cuối đặt làm tên anh, nghe cũng ngồ ngộ. Mỗi ngày anh nhắn cho em vài tin. Anh chăm chỉ chọc phá em, chăm chỉ khích lệ em khi em tìm việc mới, chăm chỉ gọi em dậy sớm mỗi sáng để học Anh văn thi cho đậu đầu ra và cũng chăm chỉ chúc em ngủ ngon vào mỗi buổi tối… Lòng em tự nghĩ cái tên này cũng hay nhỉ, chẳng biết mình là ai mà cũng siêng nhắn tin thế. Nhưng cũng tốt vì không ai biết ai nên em thỏa sức chém gió mà không sợ lộ. Em tha hồ than thở hay nói xấu ai đấy mà không lo có người sẽ vạch trần mình…
 
Ngày qua ngày, việc nói chuyện với anh qua tin nhắn trở thành thói quen của em. Dần dần em xem anh như một người bạn để tâm sự. Lúc vui em cũng muốn nhắn cho anh, lúc buồn cũng muốn nhắn, có gì hay em cũng muốn kể anh nghe đầu tiên. Không biết tự bao giờ em thấy con số 72 đáng yêu quá. Mỗi lần chay xe ngoài đường, nhìn biển số 72 em lại thấy nhơ nhớ anh. Mỗi buổi chiều chủ nhật nhìn dòng người thi nhau đi lễ mà tự dưng em thấy vui vui. Mỗi ngày anh lấy cắp một chút thương nhớ của em dành cho người ấy, anh dần lấn chiếm lấy vị trí người ấy trong em… Mỗi ngày, em nhớ đến anh nhiều hơn người ấy một chút, một chút rồi một chút…
 
Chuyện gì đến cũng đến. Em đã không còn cảm thấy nhớ tình đầu của mình, không còn cảm thấy buồn hay ganh tị khi nghe người xưa kể về tình yêu hiện tại và cũng không còn cảm giác nghèn nghẹn khi bất chợt người ấy nói nhớ em. Mỗi lần người ấy nhắn tin cho em, em lại khẽ cười và cảm thấy biết ơn người ấy… vì nhờ người ấy buông tay mà giờ em gặp được anh.
 
Em biết mình đã thích anh nhưng lại không biết nói thế nào. Em chờ anh thổ lộ vì em nghĩ anh cũng như em. Em cứ chờ cứ chờ, cho đến một ngày em không thể chờ được nữa, em nói và... anh từ chối em. Đơn giản là vì anh không tin tình cảm ấy là thật và cũng không muốn vì nghĩ hai đứa ở cách xa nhau. Em thì lại lấy lý do này đặt làm hy vọng. Em cho rằng anh có tình cảm với mình nhưng vì tình cảm ấy chưa đủ lớn để anh có thể vượt qua rào cản về địa lý.
 
Rồi em cố gắng hơn, em đã nghĩ đến việc dành dụm tiền để mua đất gần chỗ anh, Mỗi ngày em đặt cho mình một mục tiêu và cố gắng. Hy vọng theo em từng ngày một. Một ngày, anh đã dập tắt hy vọng ấy bằng một tin nhắn. Anh đã tìm được mối quan tâm cho mình và không muốn nói chuyện với em nhiều nữa vì sợ cô ấy nghĩ này nghĩ nọ. Anh không muốn em hướng về anh mà bỏ qua những cơ hội mình sẽ gặp trên đường… Lòng em đau dữ lắm. Người bấy lâu nay trò chuyện cùng em, san sẻ cùng em giờ không muốn tiếp tục nữa chỉ vì sợ có người sẽ nghĩ lung tung. Nhưng điều này đáng làm cho em vui, đúng không anh? Vì em đã yêu một người tử tế. Thật sự thì anh có thể không nói ra, có thể lợi dụng tình yêu của em nhưng anh đã không làm vậy. Cám ơn anh nhiều lắm.
 
Mà anh có biết tại sao em yêu anh không? Ngày xưa, nếu tình đầu là người sẵn sàng tìm mua cho em một chiếc áo mưa hay một chiếc ô khi trời mưa thì anh lại cho em cảm giác anh sẽ sẵn sàng đội mưa cùng em. Chính điều này đã làm em tin tưởng anh, làm em mạnh mẽ hơn, kiêng cường hơn vì luôn nghĩ sẽ có anh bên cạnh em. Anh à, điều em mong muốn bây giờ không phải là việc anh sẽ đi cùng em mà là anh sẽ tin tình cảm của em, chỉ cần anh tin tình cảm này của em dành cho anh là thật. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ rồi. Cám ơn anh, cám ơn vì đã đi qua cuộc đời của em.
 
Theo VnExpress
.