(BVPL) - 33 tuổi cả xuân, tôi bị nhiều người chê là “gái ế”. Tôi cứ chờ đợi một người đi xa không hẹn ước như một con ngu.



Anh đã chọn con đường đi xa để làm kinh tế. Tôi hiểu rằng tình cảm giữa chúng tôi chưa đủ để tôi có thể níu chân anh ở lại. Giữa thời buổi ai cũng phải bon chen vì cơm áo gạo tiền, anh quyết chọn cách ra đi để gặt hái một cái gì đó trước khi xây dựng gia đình.

Điều đáng nói là trước khi đi, anh không thổ lộ với tôi điều gì, không mong muốn tôi chờ đợi anh hay đi yêu người khác. Tôi không hiểu điều đó nghĩa là thế nào, và tôi vẫn chờ đợi đến giờ một cách ngu xuẩn như bạn bè thường nói. Xung quanh tôi vẫn có nhiều chàng trai tử tế mong muốn được tìm hiểu, nhưng chỉ được một thời gian là họ lại ra đi khi không thấy tôi phản ứng gì.

Khi đã đến nơi cách Việt Nam gần 4000km, anh vẫn giữ liên lạc với tôi. Và khi về nước, anh vẫn tìm gặp tôi. Nhưng đó vẫn là kiểu cư xử của một người không phải bạn bè, không phải người yêu.

Anh bảo có thể anh sẽ ở lại nơi đó thêm 4 năm nữa. Liệu tôi có nên tiếp tục chờ đợi âm thầm, hay nên thổ lộ trước xem ý tứ của anh ra sao hay không? Nếu chờ đợi anh thêm vài năm nữa mà khi trở về anh sẽ mang theo người yêu hoặc gia đình thì không hiểu lúc đó tôi sẽ ra sao.

Mỗi lần nhìn lên Facebook thấy địa danh mà anh đang sống, lòng tôi lại chùng xuống. Những lời khuyên của mọi người tôi đều thấy hợp lý, nhưng khi thực sự phải tự mình giải quyết thì mới thấy khó khăn biết nhường nào.

Tôi luôn sợ những giờ phút rảnh rỗi, vì đó là khi tôi phải đối mặt với sự thật rằng mình đang cô đơn biết nhường nào. Tôi học thêm, đi du lịch, ôm máy tính…bất cứ khi nào không phải làm việc hay ngủ. Cuộc sống độc thân của tôi có thể khiến nhiều người bận rộn con cái thèm muốn, nhưng đằng sau sự tự do bay nhảy ấy là một tâm hồn cô đơn, hạn hán và chờ đợi.

 

Theo Đất Việt

.