Tôi là người kín đáo, ít chia sẻ chuyện riêng tư đặc biệt là chuyện không vui trong gia đình với người khác nhưng việc này làm tôi khó nghĩ quá. Tôi muốn được mọi người tư vấn giúp.
Cưới nhau xong anh cũng rất ít chia sẻ với vợ về chuyện tiền nong và công việc làm ăn. Ngay sau ngày cưới tôi bàn với chồng mua một cái két sắt để đựng giấy tờ và vàng cưới do gia đình 2 bên cho.
Lúc đầu anh cũng đồng ý nhưng đến khi 2 vợ chồng bảo với bố mẹ chồng (chúng tôi sống chung cùng nhà chồng) thì mẹ chồng gạt phắt đi.
Bà bảo: “Hai đứa cứ dùng chung két sắt chung với bố mẹ (đặt ở phòng ngủ của bố mẹ chồng) việc gì phải mua mới cho lãng phí. Người một nhà chứ phải xa lạ gì đâu mà phải mua tận 2 cái”.
Mặc dù không thích nhưng lúc đó bố mẹ chồng đề xuất nên tôi không thể từ chối. Thế là từ vàng, tiền mừng đám cưới chồng tôi vui vẻ đem hết cho mẹ để bà cho vào két sắt.
Về khoản góp tiền tiết kiệm hàng tháng chồng tôi đề xuất mỗi tháng 2 vợ chồng sẽ trích ra khoảng 15–20 triệu để bỏ tiết kiệm bằng hình thức mua vàng chỉ. Số vàng này sẽ được gửi vào két sắt của bố mẹ chồng.
Nói thêm để mọi người hình dung, trước khi cưới, tiền lương hàng tháng của chồng tôi đều đưa cho mẹ giữ Số tiền này đã được bố mẹ chồng dùng để xây lại nhà, chạy việc cho em trai. Đến khi lấy vợ thì chồng tôi hoàn toàn tay trắng (nhà mới xây cũng trên mảnh đất đứng tên bố mẹ chồng).
Chồng tôi luôn tin tưởng mẹ tuyệt đối, đặc biệt trong chuyện tiền nong. Bà không khác gì một “ngân hàng riêng” của anh. Việc nộp hết tiền lương cho mẹ là một “truyền thống” trong gia đình tôi.
Em trai chồng sau khi đi làm cũng phải đưa tiền lương cho mẹ mặc dù nó không thích. Chỉ đến khi nó lấy vợ và được ở riêng (nhà vợ mua chung cư cho 2 vợ chồng) thì việc “nộp lương” mới chấm dứt.
Sau khoảng 3 tháng gửi tiền cho bố mẹ chồng giữ hộ, tôi thấy việc này không khả thi bởi mỗi lần gửi vào thì dễ nhưng lần muốn rút ra có việc lại phải trình bày lý do với mẹ chồng. Trong khi đó là tiền riêng của vợ chồng tôi.
Thậm chí thấy con có vàng tiết kiệm bà lại hào phóng đem cho người này người kia trong họ hàng vay. Sau khi “gạo nấu thành cơm” bà mới bảo với chúng tôi. Như vậy, số vàng cưới cũng như vàng tiết kiệm đến nay tôi cũng không biết tròn méo thế nào, tôi cũng không dám hỏi vì sợ bà tự ái.
Khi tôi bảo với chồng thì anh nổi khùng lên, anh nói vợ tính toán, lòng dạ hẹp hòi. Hai vợ chồng cãi nhau, anh tuyên bố từ nay tiền ai nấy cầm, tiền anh ấy thì anh ấy muốn gửi ai thì gửi.
Từ đó đến nay tôi nhận lương về không trích tiền gửi tiết kiệm cùng chồng nữa mà giữ để chi tiêu riêng. Trong khi đó chồng tôi vẫn đều đặn gửi tiền cho mẹ cất. Số tiền đó lớn nhỏ thế nào tôi không hề hay biết.
Nhiều lúc như vậy tôi rất tủi thân. Như hôm Chủ nhật vừa rồi, thấy thợ đưa điều hòa đến thay thì tôi mới biết chồng đổi điều hòa ở phòng bố mẹ chồng. Do chuẩn bị đến mùa đông lạnh nên anh đã mua điều hòa 2 chiều để thay cái điều hòa 1 chiều ở phòng ông bà. Việc này anh cũng không hề nói với tôi một lời.
Thậm chí, anh còn nhờ mẹ đứng ra mua một mảnh đất ở ngoại thành (tất nhiên là toàn bộ bằng số tiền của anh). Khi việc mua bán xong xuôi tôi mới được biết. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà anh đều bàn với mẹ rất ít khi cho vợ tham gia.
Có lần tôi đã mạnh dạn hỏi thẳng anh có phải anh không tin tưởng nên không cho tôi quản lý tài chính nhưng anh đều lấy lý do "Bao năm nay anh đều gửi mẹ quen rồi" và "Bố mẹ già rồi tài sản cũng giữ rồi để hết cho mình có cho ai đâu mà lo mất?".
Nói thêm với các chị là khi sống cùng bố mẹ chồng tôi vẫn đóng tiền sinh hoạt phí đều đặn. Ngoài ra, mỗi lần muốn ăn gì thêm tôi đều tự bỏ tiền túi ra mua thêm cho cả nhà. Trong khi đó, bố mẹ chồng tôi cũng có lương hưu để 2 ông bà có thể sống thoải mái.
Tôi nên làm gì để thuyết phục chồng để vợ làm “tay hòm chìa khóa” hay cứ chấp nhận cảnh “mạnh ai nấy sống, tiền ai nấy tiêu” như bây giờ?
Theo Vietnamnet