(BVPL) - Tôi đã không giữ được mình, không giữ được suy nghĩ và sự vững vàng của bản thân. Bị anh chi phối trong mọi chuyện, bao gồm cả việc ép tôi quan hệ bằng đủ cách, tôi đánh mất sự nhu mì của người con gái, chửi thề mỗi khi không thể chịu nổi.

 
 
Sự thù ghét sợ hãi ngày xưa đã cho tôi thật nhiều, từ sự cứng rắn sống, khép kín trong mọi thứ để quyết tâm học tập và sống mà tôi nghĩ khi nhìn vào người ta sẽ nói là “sống tốt, sống ngoan”, nhưng đồng thời nó mang lại cho tôi nhiều suy nghĩ dại dột đến lệch lạc. Tôi ra trường với tấm bằng đại học của một trường tốt, một mối quan hệ nam nữ chớm nở, qua một thời gian lờ mờ tôi nhận ra mình đang đánh mất con người của mình rất nhiều.
 
Bị anh chi phối trong mọi chuyện, bao gồm cả việc ép tôi quan hệ bằng đủ cách, tôi đánh mất sự nhu mì của người con gái. Chửi thề mỗi khi không thể chịu nổi, chạy lang thang như điên trên đường. Mọi thứ, mọi thứ và hơn hết tôi càng ngày càng lún sâu vào sự lừa dối. Nhận ra tất cả mọi chuyện nhưng tôi lại để sự sợ hãi như bạn trong bài “Người tình dọa tung lip sex nếu tôi đòi chia tay” chi phối để trở thành người “thỏa mãn" cho anh, để mọi lần chia tay đều không thể.
 
Tôi đã sai, nhưng sao anh không hiểu tôi sai với nhiều người nhưng với anh từ đầu đến cuối tôi không làm hại gì anh cả, không lừa dối, không lăng nhăng. Vậy sao đến giờ dùng cách đó đối xử lại với tôi? Gia đình, cơ quan, bạn bè giờ này tôi nghĩ còn ai không biết việc của tôi nữa. Bố tối biết chuyện, ông rơi nước mắt vì cô con gái sai lầm dại dột nhưng tuyệt nhiên tỏ ra như không, mẹ tôi cũng vậy. Họ cố gắng không nhắc tới để tâm trạng tôi không thêm tồi tệ.
 
Hơn tuần nay anh đã im lặng hơn nhưng rồi thỉnh thoảng vẫn lại “sao em không nghe lời anh, anh sẽ lên nhà em”. Sao anh không hiểu giờ anh có lên thì sao? Đánh kẻ chạy đi nhưng tôi không nghĩ khi mình chạy lại mà bị mọi người cười chê dè bỉu. Chúng tôi dùng mọi sự chân thành mang đến cho các anh niềm vui, sự chăm sóc, đúng các anh muốn giữ chúng tôi nhưng không phải lúc nào níu kéo cũng là tốt. Thật ra với chúng tôi các anh buông tay đó chính là níu nhưng là níu lại “kỷ niệm đẹp, sự tôn trọng về nhau”. Chúng tôi vẫn phải sống, các anh cũng vậy. Thời gian sẽ giúp đôi bên tốt hơn.
 
Rất nhiều lời khuyên tôi nên báo cho công an phường, sau mọi chuyện tôi biết chứ, chứng cứ, tin nhắn, lời dọa nạt của anh, những lần anh ép tôi lên giường cho bằng được, những lời lẽ thô tục của anh, tôi ghi lại bằng cách đẩy toàn bộ lên mail, lưu vào lưu trữ sau đó xóa toàn bộ trong điên thoại. Tôi giữ lại để nhắc nhở bản thân mình mà thôi, với chúng tôi, tôi nghĩ nỗi đau lớn nhất là thất vọng, thất vọng về bản thân, sự lựa chọn của bản thân, đau đớn vì người đàn ông mình yêu thương sau khi nghe mình kể thì mọi người xỉ vả, các anh có hiểu điều đó?
 
Không phải chúng tôi ngu si, không thể phản kháng mà chính là không muốn, vì làm như thế chúng tôi chà đạp lên tất cả rồi. Tôi chỉ mong rằng chúng ta sống bằng “tình” sẽ được trả bằng “tình”, hoặc ít nhất là không bị trả lại bằng “oán”. Nếu mọi người sau những ngày tháng yêu thương trở nên cắn xé nhau, chửi bới nhau thì sau cùng chúng ta được gì. Chính vì thế bây giờ và sau này dù anh có làm gì tôi cũng sẽ đứng một bên nhìn, nhìn xem người từng yêu thương mình đối với mình ra sao, chỉ vậy mà thôi.
 
Anh à, em hiểu anh nhất mà. Chỉ cần anh đọc bài này thôi anh sẽ biết, có lẽ chưa đọc xong anh đã sùng sục lên tìm cách gọi em, liên hệ với em, “ em gỡ bỏ ngay đi, nói lung tung gì thế”. Nhưng mong anh và các anh có cùng suy nghĩ và cách hành động như anh hãy bình tĩnh, để lòng lắng lại từng chút, từng chút.
 
Đây là lần cuối cùng em nói, em nói như tâm sự, như cầu xin anh. Mong anh hãy im lặng từ đây về sau. Chỉ vậy mà thôi. Em sẽ sống tốt nhất có thể, gắng vượt qua nỗi đau này cũng như em từng làm trước đây và em mong anh cũng vậy. Lời cuối của em đó là, dù anh có đối xử thế nào em cũng không bao giờ để chữ “ hận” trong người, nhưng không phải vì còn yêu anh nhé. Chỉ là để em có thể sống tốt hơn mà thôi.
 
Cảm ơn các bạn, những bạn đã lắng nghe tâm sự của tôi đến cuối cùng, chắc các bạn thấy tôi sai nhiều thứ lắm phải không, nhưng tôi thật sự hy vọng tôi có cơ hội sống tiếp, sống tốt hơn và trưởng thành nhiều hơn. Với tôi lúc này “Im lặng là vàng”. Chúc các bạn có cuộc sống tốt, và chúc tôi những ngày tháng tới sẽ được tốt hơn!
 
Theo VnExpress
.