Chị không ngờ chính gã trưởng phòng "vạch mặt" chồng chị "ngoại tình" lại là "nhân vật chính" của bi kịch đó.
Gia đình chị êm ấm, có người hỏi có bí quyết gì không, chị cười: “Có đấy, giữ chồng là không cần phải giữ gì cả”. Chị thêm, một cách hài hước: “Tất cả mọi thứ của mình giờ thuộc về chồng hết rồi thì anh ấy phải giữ chứ”.
Về phần anh, anh yêu vợ con theo cái cách của mình, trầm tĩnh và ít biểu lộ. Chưa bao giờ anh chị gặp xung đột về chuyện tiền nong hoặc chi tiêu cả. Và, gần chục năm cưới nhau, chưa hề có bóng mây u ám nào phủ lên cuộc hôn nhân của họ.
Gần đây, thứ bảy nào anh cũng đi suốt ngày, nghiêm trọng hơn, cái quỹ gia đình không thấy anh bổ sung gì cả. Người đàn ông tên X. cùng cơ quan chị nói nhỏ với chị: Chồng chị đang phải lòng một bà góa và dành cho bà ta các ngày thứ bảy, cung cấp tiền nong nữa.
Người đàn ông tên X. chính là người đã một thời gian theo đuổi, tán tỉnh chị, đến lúc anh ta ôm lấy chị thì chị đẩy anh ta ra: “Tôi muốn công khai việc này và phải báo cho vợ anh biết tình cảm của chúng ta”.
Anh ta chết khiếp vì cô vợ của anh ta cực kỳ đáo để, có lần cô đến tận nhà chồng của người mà cô ta nghi có quan hệ với chồng mình, bảo ông bố chồng: “Ông có con dâu lăng loàn thì phải dạy, đừng quyến rũ chồng tôi nữa”. Ông già lên cơn nhồi máu cơ tim suýt chết.
Giờ thì anh ta cùng phe với chị. Thứ bảy, hai người theo chân chồng chị đến một ngôi nhà ngoại ô và chứng kiến anh chơi với đứa con của “bà góa”, một thiếu phụ chưa đầy 30 tuổi, sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và một cơ thể cực kỳ hấp dẫn. Chị bàng hoàng dường như ngất xỉu, anh ta tranh thủ cơ hội đỡ lấy chị, an ủi, vuốt ve.
Chị tức giận chồng và làm dịu nỗi đắng cay bị phản bội với người đàn ông đang bên cạnh chị, làm chị thỏa mãn nỗi hận chồng. Chị biến gã đưa tin thành tình nhân của chị mà chẳng ân hận gì, chỉ chua chát nghĩ không ngờ cái vế sau đùa cợt “của chồng thì chồng phải giữ” nó lại ứng vào chị nhanh đến thế. Từ đó, cứ thứ bảy anh đến nhà bồ thì chị lại đi chơi với tình nhân.
Một tối, anh bảo chị: “Anh có chuyện muốn nói với em”. Chị gắt: “Biết rồi, viết đơn ly hôn đi, tôi ký”.
Anh ngạc nhiên: “Làm gì đến mức đó, để anh kể em nghe. Người phụ nữ đó là bà chị họ của anh, lấy phải người chồng vũ phu hay ghen tuông, đã phải ly hôn mà vẫn không yên, cực chẳng đã mẹ con chị phải rời quê về thành phố tìm chỗ nương náu. Chị đi xin việc, gặp phải một tay trưởng phòng đĩ bợm, gã hứa sẽ nhận chị vào làm rồi tống tiền, tống tình chị. Tiền hết, không có việc làm, đành nhờ bố anh giúp đỡ.
Ông cụ gọi anh về quê và giao cho anh việc này. Bởi vì việc riêng của gia đình anh nên anh không muốn cho em biết. Khi có sự xuất hiện của anh thì tên kia không dám bén mảng đến chỗ chị nữa. Giờ thì mọi việc đã ổn, anh muốn mai thứ bảy hai vợ chồng đến chơi với chị ấy. Anh cũng giúp chị ấy một số tiền, có lẽ cũng phải lâu dài chị ấy mới trả được...”.
Chị hoảng hốt: “Cái tên trưởng phòng mà anh nhắc đến ấy, có phải là tay X. cơ quan em?”. Anh gật đầu xác nhận: “Anh cũng không muốn nói ra làm gì, trông thấy anh là nó ngượng mặt rồi”.
Chị muốn ngất đi như lần trông thấy anh ở nhà mẹ con “bà góa”, nhưng lần này thì tiếc là không ngất được.
Theo Pháp luật việt nam