Tôi đã đánh mất bản thân vì sự ngu ngơ, khờ khạo tin vào một người con trai để nếm lấy sự cay đắng. Người yêu đã ép tôi trở thành đàn bà đúng nghĩa của nó. Tôi đau đớn, tuyệt vọng khi nhận ra mình chỉ là món đồ chơi cho người khác.
 
 
Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có cho mình một kỷ niệm, tôi cũng vậy, kỷ niệm đó như sự ám ảnh. Cho đến tận giờ, tưởng rằng quá khứ sẽ lùi sâu vào dĩ vãng và thôi ám ảnh nhưng tôi đã lầm, nó vẫn ở đó, hiện hữu trong con người tôi.
 
Tôi là người con gái yếu đuối nhưng cũng đủ mạnh mẽ với bản thân. 19 tuổi tôi nếm trải đủ sự cay đắng cho một tình yêu. Tôi đã đánh mất bản thân vì sự ngu ngơ, khờ khạo tin vào một người con trai để nếm lấy sự cay đắng. Người yêu đã ép tôi trở thành đàn bà đúng nghĩa của nó. Tôi đau đớn, tuyệt vọng khi nhận ra mình chỉ là món đồ chơi cho người khác, tôi muốn tìm đến cái chết nhưng khi đứng giữa sự sống còn mới nhận ra yêu quý cuộc sống này biết bao.
 
Qua những nỗi đau từ quá khứ đó, tôi sợ tình yêu, sợ những lời ngọt ngào, hứa hẹn của những người con trai đến với mình. Dù cho trái tim có mạnh mẽ, chai lì đến bao nhiêu thì một ngày nào đó sẽ đập lại cho những yêu thương, hạnh phúc. Ngày tôi đủ tự tin mở trái tim mình ra một lần nữa cũng đến, tôi dám yêu, dám chấp nhận, dám nói ra với anh về một quá khứ đau thương đến tận cùng. Anh nói tôi dựng ra vở kịch từ ban đầu để dối anh, tôi không thể nói được bất cứ điều gì bởi ai sẽ tin?
 
Anh nói tôi hãy dựa vào nỗi đau đó mà bước tiếp. Có thể với anh không là gì, với mọi người cũng như vậy nhưng với tôi là vết thương, sự nhơ nhuốc do chính người tôi yêu trong quá khứ mang lại. Ngồi viết những dòng này là lúc trái tim tôi bắt đầu thấy mệt mỏi và đau đớn cùng cực. Không biết do bản thân không tốt hay do tình yêu dành cho người chưa đủ? Tôi chợt nhận ra một điều do bản thân tôi, do trái tim từ đầu đã trao nhầm, tin lầm người để giờ nỗi đau kéo dài mãi.
 
Theo VnExpress
 
.