Tôi và anh yêu nhau gần 3 năm, chia tay được 8 tháng thì anh cưới cô bạn gái mới quen chưa đầy 7 tháng.
 
 
Ngày rước dâu, vợ anh nhắn tin cho tôi: “Hôm nay tôi hạnh phúc lắm, cô cũng sẽ hạnh phúc thôi nhưng không phải với người đàn ông này, người sẽ gọi tôi là vợ”. Đọc tin nhắn tôi chỉ cười, chẳng khóc lóc hay gào thét, cũng chẳng đau đớn vật vã. Cảm giác lúc đó rất trống rỗng. Từ ngày anh cưới đến giờ, thỉnh thoảng anh gọi điện cho tôi hỏi thăm vu vơ, đại loại là “Em khỏe không?", "Việc kinh doanh tốt chứ?”. Tôi nói chuyện bình thường như hai người bạn cũ, đơn giản trong lòng tôi từ lâu đã không còn tồn tại hình bóng của anh nữa.
 
Ba năm sau khi cưới, anh hay bảo nhớ tôi, luôn âm thầm theo sát những việc tôi làm, thương tôi vì gồng gánh mọi thứ. Anh còn bảo tôi cần giúp gì cứ gọi, anh không bao giờ nề nà chuyện gì cả. Tôi không trả lời những tin nhắn như vậy. Anh gọi điện tôi cũng nói thẳng đừng tìm đến tôi và đừng nói những lời như thế nếu anh còn muốn tôi tôn trọng anh. Rồi anh không gọi, không nhắn nữa nhưng ngày tôi khai trương chi nhánh, ngày lễ Tết, anh đều gửi hoa tới tặng. Tôi bệnh, anh gọi dịch vụ mang đồ ăn đến tận nhà cho tôi.
 
Tôi không biết tại sao anh nắm rất rõ mọi thông tin về tôi. Điều đó làm tôi khó chịu lắm. Có lẽ tôi chọn cách im lặng, rồi anh cũng sẽ rút lui. Tôi chỉ không hiểu anh làm vậy để làm gì trong khi anh mới cưới được vài năm. Không lẽ sau hôn nhân, tình yêu cạn nhanh đến vậy sao? Tự dưng tôi ghê tởm người đàn ông này, thấy thương cho chị vợ. Ngày cưới anh, chị huênh hoang bao nhiêu thì giờ có lẽ cũng chịu không ít tủi hờn do anh gây ra.
 
Tôi chợt giật mình, nếu vài năm trước tôi cố chấp bám lấy anh, làm vợ anh cho bằng được có lẽ hình ảnh người phụ nữ đáng thương bây giờ là tôi. Ngày trước, anh nói chia tay vì gia đình anh xem tuổi chúng tôi không hợp. Tôi cố níu kéo, nói anh cứ để tôi về ra mắt biết đâu gia đình anh hài lòng.
 
Tôi được ăn học đàng hoàng, gia đình tử tế, lúc đó đang làm cho công ty nước ngoài, ngoại hình xinh xắn. Anh nói tôi đi coi bói với anh, thầy bảo hợp thì cưới không thì để tính tiếp. Nhà anh cũng mai mối này nọ cho anh và anh cũng đi gặp mặt. Tôi đã khóc nhiều lắm, lý do chia tay thật ngớ ngẩn.
 
Ba tôi từng nói “người đàn ông yêu con, khi xảy ra những trở ngại thì họ sẽ xem đó là thử thách để vượt qua chứ không phải là lý do để dừng lại”. Tôi hiểu ra và chủ động chia tay. Tôi không còn đủ sức để chịu được những tổn thương nữa. Tôi trở nên vô cảm với anh, không yêu không hận và cũng không lượn lờ Facebook của anh như trước.
 
Tôi chuyên tâm đầu tư trí lực vào công việc, lên kế hoạch kinh doanh riêng. Tôi nhanh chóng lấy lại cân bằng để làm tốt mọi thứ. Lúc đó tôi cũng có vài đối tượng theo đuổi. Biết tin anh lấy vợ, tim tôi nhói lên nhưng rồi cũng cố tự an ủi mình, âu cũng là cái duyên.
 
Hiện tại tôi rất hài lòng với cuộc sống của mình, tôi có thể ngồi trang điểm hàng giờ chỉ để một mình đi xem một bộ phim hài ở rạp. Tôi có thể quẩy thả ga với những cô bạn nhỏ hơn tôi vài tuổi khi các em thất tình. Tôi có thể một mình lê la hàng quán để nghe những bản ballad nhẹ nhàng; thức thâu đêm để lên những kế hoạch cho công việc; đi du lịch bất cứ lúc nào tôi muốn; hay ôm vô-lăng chạy xe khắp thành phố... Đơn giản vì tôi làm được những điều tôi thích. Tôi cũng không vì sắp 30 tuổi hay gia đình hối thúc mà yêu đại ai đó chỉ để có được chồng, hay chỉ để được quan tâm chia sẻ.
 
Qua đây tôi cũng muốn nhắn nhủ các cô gái trẻ, đừng cố chấp giành lấy những thứ không phù hợp với mình. Thà cứ để tuột đi nhưng còn đọng lại chút ký ức đẹp khi nhớ về nhau, còn hơn dùng mọi cách để có được nhưng khi ở với nhau lại đối xử không bằng người dưng. Người yêu mình thật sự sẽ chăm sóc mình vô điều kiện. Còn người đã không yêu, dù mình có dọa chết hay đẻ con cho họ, họ cũng chẳng thèm quan tâm. Hãy giữ lấy một chút giá trị cho bản thân mình.
 
Chia tay người cũ, hãy khép lại những ký ức cũ và mở ra cho mình một cơ hội mới. Hãy chăm chút nhan sắc, yêu thương bản thân, mình vì mình, chứ không phải để chọc cho ai tức hay làm cho ai phải ghen lên vì hối tiếc khi để mất mình. Phụ nữ quyến rũ nhất khi họ chẳng là của riêng ai. Nhưng họ cũng thật đáng thương khi luôn gồng mình tỏ ra mạnh mẽ. Tôi đọc ở đâu đó rằng: “Tình yêu luôn đến vào lúc bạn chẳng thèm bận tâm nhất”. Hãy cứ luôn tự tin, yêu mình, yêu đời, đó là bước đệm nhanh nhất để chạm tới ngưỡng hạnh phúc.
 
Theo VnExpress
.