Câu chuyện tôi kể ra đây giống như một câu chuyện bịa, nhưng không, nó hoàn toàn có thật và đó chính là cuộc đời của tôi. 

 
 
Tôi tìm mọi cách để chạy chữa cho chồng, hi vọng anh có thể sớm cho tôi một đứa con nhưng mọi việc làm trở nên vô ích. Anh vẫn vậy, vẫn không thể làm tròn trách nhiệm của người chồng. Tôi cứ cố gắng còn chồng thì buồn rầu, đau khổ thậm chí áy náy vì đã không thành thật với tôi. Nhìn nhưng giọt nước mắt của người chồng bất lực, tôi không kìm được lòng, lại càng thấy thương anh hơn. Trong khi anh lại con trưởng trong nhà, nên gánh nặng đè lên vai anh càng lớn.
 
Mẹ chồng tôi nhiều lần động viên tôi cố gắng bên chồng, chăm sóc chạy chữa cho anh. Nhưng gần đây, thấy biểu hiện của con trai, bà cũng tuyệt vọng. Có lần mẹ gọi tôi và và khóc: “Thằng N đã như thế, mẹ chỉ hi vọng ở con. Con cứu cái nhà này. Mẹ xin con, mong con hãy vì mẹ, vì chồng con mà kiếm cho mẹ một đứa cháu, dù bằng cách nào đi chăng nữa. Mẹ chấp nhận việc con ngoại tình với người ta, xin con. Nhưng hãy mang cháu về đây và mẹ sẽ coi nó như cháu ruột của mẹ, để cháu có thể nối dõi cái nhà này. Bí mật này mẹ sẽ chôn chặt mang theo khi mẹ nhắm mắt xuôi tay.” Những giọt nước mắt của mẹ khiến tôi vỡ òa, tôi thương mẹ thương chồng vì tôi thật lòng yêu anh. 
 
Tôi đã vắt óc suy nghĩ suốt mấy ngày, cuối cùng tôi chấp nhận lời đề nghị của mẹ. Có con rồi lại được ở bên cạnh anh, tôi thấy mình có lợi hơn nhiều. Dù sao tôi cũng không thể bỏ anh, càng không thể sống bên cạnh người chồng mà mãi mãi tôi không được có thiên chức làm mẹ. Coi như viêc này vừa giúp anh lại giúp cả tôi nữa. 
 
Tất nhiên tôi chọn cách ngoại tình. Tôi được thỏa mãn ham muốn thể xác và lại có con với người ta. Rồi cũng chẳng ai biết, đó không phải là con của chồng tôi. Tôi sẽ sinh cho mẹ một cháu trai nối dõi. Nhưng tôi sợ, việc này sẽ cuốn tôi vào con đường khác, sẽ khiến tôi dần chán chồng khi tận hưởng những cảm giác đê mê của đàn bà ở bên ngoài. Dù sao, tôi cũng sẽ làm tròn trách nhiệm của một người con dâu, một người vợ vì gia đình chồng. Còn tương lai ra sao, tôi phó mặc rồi, chấp nhận là người như thế, sống cho tới khi nào tôi cảm thấy chán thì thôi…
 
Eva
.