(BVPL) - Em nhận ra mình yêu anh lắm và nguyện sẽ theo anh đi đến hết cuộc đời. Đùng cái anh nhắn tin: anh sắp cưới vợ rồi, em có đi không để anh mời? Và em biết không phải đùa, đó là sự thật, anh đang cưa con gái của sếp.

 

 
Tình cảm em và anh 4 năm qua thật đẹp, chúng ta cùng nhau vượt những khó khăn trong thời gian đầu xin việc. Em nhớ cả 2 đứa cùng đi học nghiệp vụ Sư phạm, cùng nhau ôn thi vào cơ quan lớn của thành phố, cùng nhau học, và cuối cùng tất cả những khó khăn đó đã được đền đáp xứng đáng. Chúng ta đã nguyện bên nhau, anh từng hứa sống và yêu thương em trọn đời mà.
 
Chúng ta đã cùng nhau về quê anh, nơi nuôi anh thành người trưởng thành. Nhưng sao giờ đây anh đi làm trong môi trường đó, anh đã chà đạp lên tất cả những gì chúng ta đã có với nhau? Em biết, người đàn ông nào mà không có ý chí, không có chí tiến thủ, và em đã không thể đáp ứng được điều đó cho anh vì em là người không thể "giúp anh thăng tiến được", cưới em về anh chịu thiệt thòi lắm.
 
Em hiểu và đau lắm, em đã chủ động là người ra đi. Em đi nhưng tim luôn hướng về anh. Quả thật chúng ta không thể xa nhau được, vẫn gặp, vẫn điện thoại, vẫn âu yếm, nhưng điều đó làm em bừng tỉnh. Em nhận ra mình yêu anh lắm và nguyện sẽ theo anh đi đến hết cuộc đời. Đùng cái anh nhắn tin: anh sắp cưới vợ rồi, em có đi không để anh mời? Và em biết được đó không phải đùa, đó là sự thật, anh đang cưa con gái của sếp.
 
Em như nổi điên, muốn gặp anh, muốn nghe anh nói. Em đã liên tục điện thoại và nhắn tin, hẹn gặp anh đến chỗ 2 đứa hay tâm sự và em đã chờ. Đáp lại là thái độ im lặng của anh, em đã đợi 2 tiếng, nước mắt chảy dài. Và cái tôi không cho em được phép làm như vậy nữa. Em đang đau và rất buồn, có lẽ anh đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới mà anh quen con gái giám đốc trong vòng 4 tháng. Anh sẽ có ô tô, nhà lầu, nhưng em không chắc anh có được hạnh phúc không?
 
Thời gian quá ngắn để hiểu, và quên một con người bội bạc, nhưng em sẽ quên và mang theo nỗi đau chôn chặt trong tim.
 
VnExpress
.