Lấy chồng giàu, nhưng tôi vẫn phải gồng mình lên kiếm tiền và lo các khoản chi tiêu trong gia đình…
 


Nhìn bề ngoài, ai cũng bảo số tôi sung sướng, lấy chồng muộn mà lại may, chồng vừa đẹp trai, lại tài giỏi, nhà cao cửa rộng, tôi chẳng phải lo gì về kinh tế. Nhưng có ai hiểu rằng mọi chuyện đâu chỉ đơn giản khi nhìn bề ngoài mà đánh giá được mọi thứ.

Chồng tôi làm giám đốc chi nhánh cho một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thu nhập mỗi tháng chắc không dưới 50 triệu đồng, nhưng cụ thể là bao nhiêu thì tôi không rõ. Vì chưa bao giờ anh nói với tôi về thu nhập của mình, mặc dù chúng tôi đã cưới nhau được 6 năm và có với nhau 2 đứa con, một trai, 1 gái. Hàng tháng, anh cũng không đưa cả lương cho tôi hoặc phần lớn thu nhập như những gia đình khác mà chỉ chuyển vào tài khoản của tôi 10 triệu đồng, còn lại anh dùng làm gì tôi không có quyền được biết.

Gia đình tôi sống riêng với bố mẹ chồng tại một chung cư cao cấp, riêng tiền dịch vụ, tiền điện nước, gửi xe hàng tháng đã mất hơn 3 triệu đồng, có 2 con nhỏ nên tôi phải thuê người giúp việc trông một đứa còn một đứa thì đi học, hàng tháng khoản thuê giúp việc và đi học của con cũng mất 7 triệu, thế là số tiền mỗi tháng chồng đưa cho tôi không đủ chi phí, còn lại tiền ăn uống hàng ngày, tiền sữa bỉm, thuốc thang cho con, tính cộng vào mỗi tháng cũng phải hơn 10 triệu, tôi phải tự mình lo liệu.

Tôi làm kinh doanh, thu nhập theo doanh thu, tháng nào may mắn làm được nhiều thì đủ chi phí, tháng nào con ốm, hay bận nhiều việc làm được ít thì không đủ chi phí, nhưng có nói với chồng cũng bằng không, vì anh không đưa tiền cũng chẳng có trách nhiệm gì với việc đó.
Advertising in 15 Seconds

Chồng tôi cũng chẳng quan tâm gì đến việc nhà cửa, không có chuyện đi làm về là anh cùng tôi quét nhà, rửa bát, nấu cơm, thậm chí các con tôi đứa lớn đã 5 tuôi, đứa nhỏ thì mới chưa đầy 2 tuổi nhưng cũng chưa khi nào thấy anh dỗ được chúng ngủ, thích thì anh chơi với con 5-10 phút rồi lại thôi.

Ngày chủ nhật thì anh có lịch hẹn với đối tác, với bạn bè để uống bia, chơi gofl hoặc đánh tenis, nhưng tuyệt đối không có thời gian dành cho vợ con, thậm chí có hôm con ốm, tôi nhờ anh đưa mẹ con tôi đến viện nhưng anh cũng không đưa vì đã trót hẹn với bạn uống bia, tôi lại phai bắt taxi đưa con đi một mình, vừa đi vừa khóc thầm vì sự vô tâm, vô cảm và vô trách nhiệm của chồng.

Tôi và anh cũng không còn ngủ chung giường từ sau khi đứa con lớn được 2 tháng tuổi, cho đến bây giờ tôi đã có 2 đứa con. Đêm cả 2 đứa con đều đòi ngủ cùng với mẹ, đêm nào chúng khỏe, ngủ ngoan còn đỡ, đêm nào chúng khó chịu, không ngủ là tôi cũng thức trắng cả đêm cùng con.

Nhiều khi tôi cứ tự hỏi mình, chẳng biết nên gọi mối quan hệ của tôi với anh là gì? Chồng giàu, giỏi, làm ra nhiều tiền, nhưng hàng đêm tôi vẫn khóc thầm, vẫn phải tự gồng mình lên kiếm tiền và lo mọi khoản chi tiêu trong gia đình. Tôi thấy mình bất hạnh.

 

Theo Báo đất việt

.