Đã biết bao mùa Valentine trôi qua, chồng không bao giờ quên tặng quà cho vợ bởi cả năm mới có một ngày chứng tỏ tình yêu của chúng mình mà. Chúng mình đã quyết định "góp gạo thổi cơm chung" và đến mùa Lễ Tình nhân năm nay chúng ta sắp được đón thiên thần nhỏ.
 
 
Chồng buồn lắm nhưng những ngày cuối cấp 3 không có nhiều thời gian cho chồng nghĩ ngợi vẩn vơ. Chồng lao đầu vào học, học, học để phải đỗ đại học. Không phụ công, chồng đã trở thành á khoa trường đại học chồng đăng kí nhưng thật bất ngờ, vợ trượt đại học. Những ngày sau đó, chúng mình chính thức rời xa nhau, vợ đi ôn lớp 13 còn chồng đi học đại học.
 
Chúng mình mất liên lạc đến vài tháng nhưng khi đã lên thủ đô, tiếp xúc với bao bạn bè mới mà chồng vẫn thấy nhớ vợ đến da diết. Con tim mách bảo chồng rằng chồng đã yêu vợ thực sự rồi. Vậy là trong ngày Valentine năm đó, chồng đã bắt xe cách nơi vợ ở gần 100km. Gặp vợ, chồng đã mừng rơi nước mắt vì nhớ, vì yêu, vì thương vợ… Và chúng mình yêu nhau bắt đầu từ thuở ấy...
 
Thời gian đó đã có điện thoại, đã có máy vi tính để chát chít nhưng chồng vẫn thích viết thư và chúng mình vẫn yêu nhau qua những cánh thư. Năm sau vợ đỗ đại học và chúng mình đã được sống gần nhau. Từ đó đến nay đã 7-8 năm rồi nhưng cả hai đều chẳng bao giờ “lệch pha nhau”. Dường như càng ở gần nhau, càng lớn tuổi, chúng mình càng thêm yêu nhau thì phải. Có lần vợ hỏi chồng: “Sao chúng mình chẳng bao giờ giận nhau?” Chồng hồn nhiên trả lời: “Thời gian yêu nhau còn chẳng đủ, sao có thời gian mà giận nhau”. Vợ có thấy đúng không?
 
Đã biết bao mùa Valentine trôi qua, chồng không bao giờ quên tặng quà cho vợ bởi cả năm mới có một ngày chứng tỏ tình yêu của chúng mình mà. Chúng mình đã quyết định "góp gạo thổi cơm chung" và đến mùa Lễ Tình nhân năm nay chúng ta sắp được đón thiên thần nhỏ.
 
Những ngày vừa qua, chồng “vò đầu bứt tai” nghĩ quà tặng cho hai mẹ con. Không hiểu sao, năm nay chồng có cảm giác vui khác lạ. Chồng muốn tặng vợ một món quà đặc biệt bởi chồng biết vợ đang mong ngóng ngày này lắm đúng không? Mới cuối tuần trước, vợ than vãn “lấy chồng vào rồi, chẳng cảm thấy hứng thú gì với ngày lễ Valentine nữa”. Chắc do vợ bầu bí mệt mỏi đúng không? Nhìn vợ sáng sáng chạy vào nhà tắm nôn ói, rồi chẳng ăn uống được gì, rồi đầu tóc bơ phờ, da xanh tái… chồng thương vợ lắm. Chồng quyết tâm sẽ phải làm cho vợ phấn chấn lên, làm cho vợ phải cảm nhận thấy ngày Valentine rất tuyệt vời và chồng đã quyết định viết lá thư này.
 
Không biết khi đọc lá thư này, vợ có đang nhớ về những ngày xưa yêu nhau của chúng mình không nhỉ? Một tình yêu đã trải qua 12 năm – không quá dài nhưng cũng không phải ngắn đúng không? Valentine năm nay, bên cạnh một nụ hồng, một thỏi socola, chồng sẽ cài thêm lá thư này, hy vọng vợ sẽ thích. Vợ hãy treo ngược bông hoa hồng bên cửa sổ để hoa khô lại và mỗi lần mệt mỏi hãy nhìn nó, vợ sẽ thấy chồng luôn bên cạnh để tiếp thêm động lực cho vợ, vợ hãy ăn nhiều socola để con sau này hay cười và cười tươi như vợ, và đừng quên đọc hết lá thư này nhé vợ yêu!
 
Chồng nói nhiều quá rồi đúng không? Nhưng còn một lời này nữa, chồng không thể không nói: “Chồng yêu hai mẹ con rất nhiều! Thật lòng chồng đấy!”. (Độc giả T.T.Đ, HN)
 
Theo Khám phá
.