Ngày tháng nào đi qua
Để mùa trăng ở lại
Trong ta trăng vàng mãi
Dịu ngọt của mùa Xuân

Hà Nội chiều bâng khuâng
Gánh trên vai nỗi nhớ
Thương lá vàng mấy độ
... Rơi trên vành môi xinh

Sài Gòn nắng lung linh
Thương người về vội vã
Quán xưa chừ xa lạ
Dấu chân em đâu rồi

Nghìn năm tôi vẫn ngồi
Bến đò xưa chờ đợi
Người ơi ! Đừng bước vội
Cho sỏi đá buồn thêm

Nắng hôn lên tóc mềm
Thẹn thùng vòng cổ trắng
Tôi làm khăn che nắng
Vụng về nhưng rất thương

Hà Nội những con đường
Em đi về sáng, tối
Đêm đêm tôi thầm gọi
“Thương lắm, con đường ơi!”...

 

PHẠM THANH TẤN

.