Cái tên cuốn sách đã gợi ngay một tứ đẹp. “Cây cầu bắc qua nửa vòng trái đất” không chỉ là những chuyến đi của tác giả theo chân tư lệnh ngành Công Thương tới năm châu, mà còn là nhịp cầu nối những bến bờ tưởng như xa cách. Đó là nhịp cầu giữa quá khứ và hiện tại, giữa chiến tranh và hòa bình, giữa một dân tộc từng đi qua bom đạn với một Việt Nam đang tự tin hội nhập, vươn mình. Trên cây cầu ấy, người đọc gặp lại “những bàn chân rớm máu qua nửa vòng Trái đất” của thế hệ cha anh, và gặp cả bước chân những người lính thời bình hôm nay trên mặt trận kinh tế.

leftcenterrightdel
 

Bốn phần của cuốn sách là bốn cung bậc của một mạch nghĩ thống nhất. Phần “Từ ngày chiến thắng đến viết tiếp câu chuyện hòa bình” lắng đọng những trang viết xúc động về Bác Hồ, về vị nhân chứng trăm tuổi của Bộ Quốc dân Kinh tế buổi đầu lập nước, về ngày toàn thắng và khát vọng hòa hợp dân tộc. Phần “Nước Việt Nam ta lớn hay nhỏ?” là những bài chính luận bám sát hơi thở thời cuộc, từ Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đến tư tưởng “doanh nhân là chiến sĩ”. Phần “Ngành Công Thương vượt bão, phá băng” cho thấy bản lĩnh một tờ báo ngành dấn thân cùng đất nước, không chỉ trong cuộc kiến tạo thương hiệu quốc gia mà cả ở những kỳ tích sống còn như giữ cho dòng điện không tắt giữa mùa nắng nóng kỷ lục, bảo đảm an ninh năng lượng cho hơn một trăm triệu dân. Và phần “Bút ký theo chân tư lệnh ngành mở lối 5 châu” đưa bạn đọc cùng tác giả đặt chân tới những miền đất xa, để cảm nhận thế và lực mới của Việt Nam trên bản đồ kinh tế thế giới.

Một điều thú vị nữa ở tập sách là dấu ấn thời sự rất rõ. Phần lớn những trang bút ký ghi lại các chuyến công tác mà tác giả được tháp tùng nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, nay là Phó Chủ tịch Quốc hội, trên hành trình mở lối ra năm châu cho ngành Công Thương. Nhưng cuốn sách cũng kịp cập nhật hơi thở mới nhất của ngành, khi ghi lại câu chuyện về thành tựu quản trị, điều độ điện ngoạn mục dưới sự điều hành của tân Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng trong mùa hè nắng nóng lịch sử năm 2026. Sự nối tiếp ấy cho thấy mạch chảy không ngừng của một ngành kinh tế trọng yếu, và sự nhạy bén của một người làm báo luôn bám sát từng bước đi của đất nước.

Điều tôi quý ở tập sách này là tác giả không viết từ bàn giấy. Anh có mặt ở thực địa, từ căn gác nhỏ phố Thủ Khoa Huân, nơi học giả Nguyễn Đình Đầu trăm tuổi vẫn hằng ngày lần giở những tấm bản đồ cổ, đến Đài tưởng niệm chiến tranh ở Canberra với dòng chữ nhói lòng “Home at last”, nghĩa là “Cuối cùng họ cũng được trở về nhà”. Anh cũng có mặt trong những giờ phút căng thẳng của công tác điều hành ngành, khi cả hệ thống điện quốc gia gồng mình trước đỉnh phụ tải lịch sử giữa mùa nắng nóng. Từ những chi tiết rất thật ấy, ngòi bút của anh nâng lên thành những suy ngẫm có tầm tư tưởng về độc lập và hòa bình, về chiến tranh và hòa giải, về trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Tôi được biết, trước khi gắn bó với nghề báo và trở thành Tổng Biên tập Báo Công Thương, tác giả Nguyễn Văn Minh đã có gần ba mươi năm quân ngũ. Cái chất người lính, tức sự dấn thân, trung thực, kỷ luật và nghĩa tình, đã thấm vào từng trang viết. Ở anh, tôi nhìn thấy hình ảnh người “nhà báo chiến sĩ” mà cả đời làm báo tôi hằng trân trọng. Đó là người cầm bút không chỉ vì trách nhiệm, mà vì một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân.

Báo chí cách mạng Việt Nam đang bước vào thời kỳ nhiều thử thách mà cũng đầy cơ hội. Những cuốn sách như “Trên cây cầu bắc qua nửa vòng trái đất” vì thế rất đáng quý, bởi nó cho thấy người làm báo hôm nay vẫn giữ được cái nhìn xa, cái tâm sáng và cái nghề vững. Tôi tin bạn đọc, nhất là những người làm công tác Công Thương, những người làm báo và các bạn trẻ, sẽ tìm thấy ở đây nhiều điều bổ ích cùng những rung cảm đẹp.

Hà Nội, tháng 6 năm 2026