leftcenterrightdel
 

Ngày thường, tôi là người mưu sinh bằng công việc lao động nặng nên rất ghét đeo khẩu trang. Nó khiến tôi bí bách, thậm chí… ngộp thở mỗi khi phải lao động cường độ cao, cần lượng dưỡng khí nhiều. Không riêng tôi, nhiều đồng nghiệp hoặc bà con trong cộng đồng cũng cùng chung tâm trạng. Ông hàng xóm cạnh nhà tôi còn “to gan” tuyên bố: chừng nào bệnh chết hẵng hay, chứ bắt đeo khẩu trang là tôi… dẹp. Chưa chết vì bệnh đã muốn chết vì ngộp rồi! Tôi nghe, thú thật, bụng rất tán đồng với lý sự của ông hàng xóm ngang như cua, có điều không dám công khai do sợ bị… vợ la! Vậy nhưng, đó mới nói chuyện đeo khẩu trang để chống khói bụi thông thường. Không ai không biết chuyện không gian sống của chúng ta đang ngày càng ô nhiễm. Tuy nhiên, ô nhiễm gây bệnh tật dẫn tới chết chóc là một quá trình âm thầm, tiệm tiến. Chậm, khó thấy nên dễ khiến người ta sinh tâm lý ỷ lại, chủ quan với cái hậu quả “chưa thể thấy liền” của việc không đeo khẩu trang.

Vậy nhưng từ ngày đại dịch COVID - 19 bùng phát, mọi chuyện đã khác.

Trong giai đoạn đầu của dịch bệnh, ở nước ta, nhờ Chính phủ có đối sách tốt, đúng đắn ngay từ đầu nên dịch bệnh tuy có diễn ra nhưng chưa đến mức nghiêm trọng. Vậy nhưng, qua các phương tiện truyền thông, những thông tin kinh hoàng về sức tàn phá, lây lan của đại dịch trên thế giới đã gần như hàng ngày, hàng giờ được cập nhật tận mắt, tận tai cộng đồng. Công cụ phòng tránh lây lan có nhiều, nhưng quan trọng nhất, theo khuyến cáo của nhà chức trách chính là… cái khẩu trang. Đeo khẩu trang ngay khi ra khỏi nhà. Đeo luôn luôn; đặc biệt lúc đến nơi công cộng, trong môi trường ta buộc phải tiếp xúc với người khác.

Đeo khẩu trang - kết hợp cùng việc giữ cự ly tiếp xúc an toàn, thường xuyên rửa tay bằng nước sát khuẩn - là biện pháp phòng vệ cơ bản nhưng vô cùng hữu hiệu để chống lây lan trong trường hợp cộng đồng rủi ro có người nhiễm bệnh! Nghe thì nghe vậy, nhưng tôi, thú thật, ban đầu cũng nửa tin nửa ngờ (vẽ chuyện! “Thần thánh” gì chỉ mỗi cái khẩu trang mà ngăn ngừa được dịch?). Nghĩ vậy nên có ra đường thì - hoặc là không đeo, hoặc đeo theo kiểu “đối phó” (với nhà chức trách); tức có cơ hội là lột ngay xuống, mặc kệ chuyện xung quanh vẫn có đông người! 

Mãi tới lúc thông tin về chuyện “vỡ trận” của những quốc gia phát triển (Mỹ, Italia, Tây Ban Nha…) trong công cuộc chống dịch mà nguyên nhân chỉ vì người dân coi thường, không chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng vệ cơ bản như giãn cách xã hội hay đeo khẩu trang thì tôi với các “đồng đội” thuộc trường phái “coi thường khẩu trang” mới đâm hoảng. Tới thời điểm hiện tại, COVID đã cướp đi gần 1 triệu mạng người trên thế giới, cướp đi nhanh chóng, tàn nhẫn chứ không còn là thứ nguy cơ tiệm tiến (như ô nhiễm môi trường) để con người có thể “nói lụi” theo kiểu “thà chết không đeo khẩu trang”. Đành chấp nhận: ngộp hay vướng víu gì cũng phải đeo. Bản năng sinh tồn lớn lắm, đâu ai dám đem sinh mạng mình ra để đùa?

Đeo lâu riết thành quen. Vả lại, khi tư tưởng thông rồi thì ai cũng dễ dàng chấp nhận hoàn cảnh. Càng mừng hơn khi trong đợt tái nhiễm lần này, mặc dù địa phương tôi vẫn còn là “vùng trắng” (chưa có người mắc bệnh); nhưng ngoài đường, ở chợ, nơi công cộng, đâu đâu cũng thấy người dân tự giác mang khẩu trang sắp lượt. Ý thức cộng đồng cao là một trong những điểm mạnh cơ bản giúp chúng ta đối phó hữu hiệu cùng đại dịch. Nghĩ lại, chợt thấy mắc cười: sao cuộc đời này bao nhiêu chuyện khó khăn, phiền toái hơn ta còn làm được, chịu được, thì - vì bình an của bản thân, của cộng đồng - thật đâu có khó gì chuyện làm quen với cái khẩu trang?

Tản bút của Y Nguyên