Anh tay trong tay bước ra cùng một cô gái xinh đẹp. Họ cùng nhau đi ăn trưa, rồi đưa nhau thẳng vào nhà nghỉ…
 
 
Thế rồi em đỗ đại học trong niềm vui sướng của bố mẹ, gia đình. Bố mẹ nói rất tự hào vì có được một đứa con gái ngoan ngoãn, học giỏi, em cũng lấy đó làm hãnh diện. Trước khi lên đường nhập học, mẹ đã dặn dò em rất kỹ. Mẹ nói con gái không nên yêu quá sớm, cần phải biết giữ gìn vì nếu có điều gì xảy ra thì người chịu nhiều thiệt thòi nhất là đứa con gái.
 
Chính vì vậy mà em đã tự nhủ rằng sẽ không yêu đương linh tinh, không yêu ai cho đến khi ra trường. Đến năm thứ hai bạn bè cùng chơi lần lượt có bạn trai, em trở thành lẻ loi, lủi thủi một mình trong những ngày lễ tình nhân, ngày phụ nữ 8/3…và những tối thứ 7.
 
Em gặp anh khi được đứa bạn thân cùng lớp rủ đi dự sinh nhập bạn trai nó. Trong buổi tiệc hôm đó anh là người trò chuyện cùng và làm em vui cười trong suốt cả buổi. Đến khi tan tiệc lại chính anh xin được đưa em về vì lo con gái đi trời tối không an toàn.
 
Từ đó anh tấn công, theo đuổi em, mặc dù nhiều lần từ chối nhưng anh nói anh chỉ yêu mình em thôi. Sau mấy tháng dòng rã, kiên trì theo đuổi cuối cùng em đã nhận lời làm bạn gái anh.
 
Anh là một người đàn ông tâm lý và hiểu em, rất yêu thương em nữa. Chẳng bao giờ anh quát mắt, chấp vặt em chuyện gì. Ngược lại anh còn cho em rất nhiều quà nữa. Anh đề nghị dọn về sống chung, ban đầu em ngần ngại nhưng trước những lời lẽ của anh, nói sẽ cưới khi em ra trường nên em đồng ý.
 
Với một cô gái chưa ra trường mà vội sống thử với bạn trai, nhiều khi cũng khiến em suy nghĩ, trong lòng cũng nhiều phiền muộn. Em đã sống với anh như vợ chồng thực sự, phải gánh chịu những ánh mắt nhòm ngó, lời bàn tán từ hàng xóm, mọi người xung quanh xóm trọ.
 
Em cũng rất lo sợ chuyện này mà để bố mẹ biết được thì sẽ trách mắng. Nhưng anh đã động viên, an ủi khiến em yêu tâm mà tựa vào vai anh. Em mặc kệ mọi lời dị nghị, lo sợ trong lòng để cùng anh sống tiếp, sẵng sàng bảo vệ tình yêu của mình khi cần thiết.
 
Nhưng thời gian gần đây em thấy anh ít quan tâm đến em, không thường xuyên đòi hỏi “chuyện ấy”. Linh tính của một người phụ nữ cho em biết anh đã có một người phụ nữ khác. Em đã để ý đến anh hơn, theo sát anh.
 
Một ngày anh đi làm em bám theo rồi ngồi uống nước ở một quán cà phê đối diện nơi anh làm việc. Đến trưa em thấy anh tay trong tay bước ra cùng một cô gái xinh đẹp. Họ cùng nhau đi ăn trưa, rồi đưa nhau thẳng vào nhà nghỉ.
 
Em đứng sững lại như kẻ mất hồn, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra dòng dòng. Vậy mà mới tuần trước thôi anh còn nói yêu em nhất trên đời, nói biết bao lời có cánh vào tai em nữa. Em thật không ngờ anh lại là một con người nham hiểm, tráo trở đến thế.
 
Giờ đây em cảm thấy chơi vơi, không biết mình phải sống như thế nào những ngày tiếp theo nữa. Sống với một gã Sở Khanh khi tình yêu không còn thì cũng sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc. Mà chia tay anh thì bao nhiêu tinh tuý của đời con gái đã bị anh ta dày xéo, chà đạp hết rồi.
 
Theo Báo đất việt
.